Nhìn chén thuốc mà nâu kia, ai mà biết hắn cho ta uống cái gì!
Hắn quay đầu nhìn vị thái y kia, lên tiếng: "Mạch cũng đã bắt, có thể lui xuống rồi."
Thái y vẫn còn run lên bần bật, nghe hắn nói thế, như trút được gánh nặng mà lặng lẽ lui xuống. Thường công công cũng lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
"Sao thế, nàng có gan nói dối như cuội, lại không dám uống chén thuốc này sao?" Giọng của nam tử lần nữa truyền tới.
Ta lúc này mới hoàn hồn, khẽ cắn môi. Uống thì uống, nếu hắn muốn độc chết ta, cũng không cần vòng vo như vậy. Duỗi tay nhận lấy, ta ngừng hít thở, ngửa đầu uống cạn.
Thuốc vẫn còn hơi nóng, từ yết hầu một đường trượt xuống dạ dày, dư vị thế mà lại là ngọt ngào.
Dùng đầu lưỡi liếm liếm, thật sự rất ngọt.
Như là...
Nghĩ tới một thứ, ta đột nhiên ngước mắt nhìn hắn.
Hắn cười rộ lên: "Sao hả? Chẳng qua là chén nước đường mà thôi, dễ uống vậy sao?"
Không khỏi cảm thấy túng quẫn, ta thế mà bị một chén nước đường chơi xỏ.
Nhưng hắn làm việc thật cẩn thận, còn đặc biệt kêu thái y tới Thủy Yên Các một chuyến, phân phó cung nhân nấu "thuốc" mang tới đây. Tất cả, đều giống như ta vừa sinh non.
Mà chén nước đường này, đúng lúc là thứ giúp ta làm dịu cơn đau bụng. Ta không biết hắn là cố ý hay vô tâm.
Ngơ ngẩn suy nghĩ, lại nghe hắn nói: "Chẳng lẽ uống chưa đủ, muốn trẫm lại có người làm cho nàng thêm một chén?"
Ta cắn răng: "Đa tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255190/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.