Ta không đáp, đột nhiên nhớ lại lời ngày đó Diêu Phi nói với ta.
Hoàng Thượng, không phải Hoàng Thượng của mình ta.
Đặc biệt là hiện tại còn ở trước mặt Hoàng Hậu.
Đế Cơ cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu ôm chặt hoa cầu. Diêu Phi ôm nó đứng dậy, khom người với Hoàng Hậu: "Nương nương, Ngọc Nhi nên thay thuốc rồi, tần thiếp cáo lui trước."
Hoàng Hậu mỉm cười: "Chuyện của Đế Cơ là đại sự, đi đi."
"Vâng." Diêu Phi gật đầu, lại nhìn ta, nói, "Muội muội cố gắng tĩnh dưỡng, bổn cung sẽ tới thăm muội."
Ta nói câu đa tạ, nàng mới nâng bước ra ngoài.
Đế Cơ quay đầu nhìn ta, gương mặt nhỏ nặng nề nhìn qua không hề vui vẻ. Ta nghĩ, có lẽ vì Hoàng Hậu tới.
Hoàng Hậu ở đây, ta có chút rụt rè, nàng lại không câu nệ, cười nói: "Vốn dĩ Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn tới thăm muội, không khéo đêm qua nhiễm phong hàn, nên mới không tới."
Ta vội đáp: "Tần thiếp làm sao dám phiền Thái Hoàng Thái Hậu nương nương tới thăm? Vậy tần thiếp sẽ tổn thọ mất."
Hoàng Hậu thở dài: "Hài tử của Hoàng Thượng, khó mà có được."
Ánh mắt xẹt qua nữ tử trước mặt, lưu quang trong đáy mắt nàng lúc ẩn lúc hiện. Thái Hoàng Thái Hậu muốn Hoàng Hậu sinh hạ hoàng trưởng tử, ta thật không rõ, vì sao nhiều năm như vậy, nàng lại không mang thai? Đương nhiên, việc này ta không thể hỏi.
Hoàng Hậu ngồi một lát, bên ngoài có người thông báo Nguyên Thừa Hạo tới. Sắc mặt nàng không hề thay đổi, chỉ trong nháy mắt, ý cười đã hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255202/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.