Mọi người đều hướng mắt về cửa.
Nguyên Thừa Hạo nắm tay Hoàng Hậu đi vào, trên mặt hai người đều mang ý cười ôn hòa.
Hôm nay Hoàng Hậu một thân phượng bào nghiêm trang, tơ lụa màu đỏ tốt nhất, ở trước thêu một con phượng lửa rất lớn, sinh động như thật. Nàng được hắn nắm tay, hiền huệ đi bên cạnh.
Mọi người vội đứng lên hành lễ.
Bọn họ đi tới, hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu.
"Trẫm và Hoàng Hậu tới trễ, để hoàng tổ mẫu chờ lâu."
Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười: "Ai gia cũng mới đến. Hai người cũng mệt rồi, mau ngồi đi."
"Tạ hoàng tổ mẫu!"
Hai người ngồi xuống.
Người bên dưới lúc này mới đứng lên, lần nữa trở về vị trí. Đế Cơ vẫn nhìn chằm chằm Nguyên Thừa Hạo, vừa rồi thời điểm đi ngang hắn chưa từng nhìn nó, hài tử dường như vô cùng thất vọng.
Diêu Phi ôm lấy bả vai nhỏ bé kia, thấp giọng: "Ngọc Nhi muốn ăn gì? Mẫu phi lấy cho con."
Đế Cơ lắc đầu, chu miệng nói nhỏ: "Mẫu phi, người khi nào mới ngồi vào vị trí trên kia?" Hài tử chỉ vào vị trí Hoàng Hậu.
Sắc mặt Diêu Phi lập tức thay đổi, vội che miệng nói lại: "Không được nói hỗn!" Ý thức ta đang ngồi bên cạnh, nàng cuống quít ngước mắt nhìn ta.
Ta khẽ cười: "Nương nương không cần kinh hoảng, hài tử lỡ lời mà thôi."
Đế Cơ dường như rất ủy khuất, treo nước mắt mà nói: "Người ở đó, Ngọc Nhi mới có thể ngồi cạnh phụ hoàng."
Đáy mắt Diêu Phi dâng lên một mạt đau lòng, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255250/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.