Nhìn hắn, hít thở cũng trở nên khó khăn.
Hắn nhìn ta, thế mà lại nói: "Tiếp tục."
Còn kêu ta tiếp tục? Hắn thật sự muốn nghe, hay như thế nào?
Tay kéo lấy mặt nạ của ta đã buông xuống, hắn xoay người đi về phía trước. Ta chần chờ, cuối cùng vẫn nói: "Thái Hoàng Thái Hậu là tổ mẫu của ngài, bà ấy tự sẽ có chừng mực."
Hắn hừ một tiếng: "Trẫm nghe lời còn chưa đủ sao?"
"Nhưng ngài đã thả tiểu vương gia rời kinh." Ta thì thầm. Tuy rằng việc này Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa biết dụng ý của hắn, nhưng ta nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu đã có cạnh giác.
Chuyện phong hầu cho Nguyên Phi Cẩm, đương nhiên phải được Thái Hoàng Thái Hậu cho phép.
Hắn đột nhiên dừng bước, lại không quay đầu.
"Có lẽ, ngài nên để Hoàng Hậu nương nương sinh hoàng tử..." Hoàng Hậu có đích trưởng tử, đây mới là mấu chốt khiến Thái Hoàng Thái Hậu tin rằng hắn một mực nghe lời.
Hắn không nói lời nào, chỉ có bước chân ngày càng nhanh.
Ta cắn môi, cũng không tiếp tục, chỉ vội đuổi theo hắn. Hắn đi rất nhanh, ta không ngừng thở hổn hển, gió thổi qua tai, chóp mũi bắt đầu lạnh lạnh, ta theo bản năng giơ tay che lại.
Hắn thật sự không muốn hồi cung sao?
A, hắn nói rất nhiều chuyện hắn không làm chủ được, nhưng trong cung lại không thể thiếu đi hoàng đế. Một khi có người phát hiện hoàng đế mất tích, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn sẽ phái người tìm hắn khắp nơi.
Vội đi sát sau lưng hắn, vòng qua mấy con đường, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255274/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.