"Hoàng Thượng say rồi." Ta vội tiến lên giữ chặt thân mình hắn, không biết vì sao, lời hắn nói khiến ta vô cớ cảm thấy sự tình bắt đầu phức tạp. Có điều, hắn sao có thể nói tiên đế còn sống? Nói như vậy không phải rất vô lý sao?
Linh Khuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Ta đứng cạnh hắn, bị bà ấy nhìn tới hốt hoảng. Bà ấy buông tay ôm hắn, xông tới, vung tay cho ta cái tát.
"Bang!" Một tiếng, ta quả thật bị đánh tới ngây ra.
"Là ngươi cản ngài ấy, không cho ngài ấy tới gặp ta có đúng không?" Bà ấy gào lên, "Nghê Thượng Trang, ngươi rõ ràng muốn độc chiếm ngài ấy!" Dứt lời, bà ấy lại giơ tay muốn đánh ta.
Ta còn chưa hoàn hồn, thân thể đã bị bàn tay hữu lực của nam tử kéo qua, cái đánh của Linh Khuyết dừng ở ngực Nguyên Thừa Hạo, hắn nhíu mày, hừ một tiếng.
"Linh Khuyết!" Dương tướng quân tới kéo bà ấy, "Không được hồ nháo!"
Linh Khuyết khóc lóc kêu: "Các ngươi đều đứng về phía ả! Các ngươi đều đứng về phía ả..."
Ta không màng nóng rát trên mặt, vội hỏi Nguyên Thừa Hạo: "Không sao chứ?"
Hắn lắc đầu, lại trách cứ ta: "An phận một chút cho trẫm!"
Ngạc nhiên nhìn hắn, sao lại là ta không an phận?
Linh Khuyết lại nhìn Nguyên Thừa Hạo, bà bỗng nhiên không còn náo loạn nữa, gương mặt ngược lại còn lộ chút lo lắng, vội kéo tay Dương tướng quân: "Thái y tới chưa? Hoàng Thượng bị thương ở lồng ngực, sao còn để ngài ấy ra ngoài?"
Ta thật sự bị bà ấy dọa sợ, ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255282/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.