Khi bên ta chỉ còn hai quân cờ, hắn lại không ra tay, xoay người nằm xuống, gọi nha hoàn vào dọn bàn cờ đặt qua một bên.
Ta đứng dậy vòng qua bình phong ra ngoài, hắn cũng không gọi ta.
Dương tướng quân đã về, vừa vào phòng liền thấy ta ở gian ngoài, vội hành lễ.
Ta nhịn không được mà hỏi: "Tướng quân, tình hình trong cung thế nào?"
"Thái Hoàng Thái Hậu nói long thể Hoàng Thượng không khỏe, nghỉ triều mấy ngày." Thời điểm nói chuyện, ông ấy nhìn vào bên trong, hỏi, "Hoàng Thượng ở trong đó sao?"
Thì ra, đây mới là nguyên nhân Nguyên Thừa Hạo nói hắn bị bệnh.
Khóe miệng khẽ động, ta gật đầu: "Hoàng Thượng nói ngài ấy bị bệnh."
Dương tướng quân không nhìn ta, trực tiếp đi vào. Ta theo sau, thấy ông ấy đứng trước giường, nói nhỏ: "Hoàng Thượng, Cảnh Vương tới."
Phụ vương của Nguyên Phi Cẩm? Ta không khỏi hoảng sợ.
Nguyên Thừa Hạo mở mắt, đáy mắt cũng lộ rõ kinh ngạc, nhưng đó chỉ là thoáng qua, ngay sau đó hắn liền cười nói: "Vậy sư phụ còn không mời ông ta vào?"
"Vâng." Dương tướng quân xoay người ra ngoài.
Hắn ngước mắt nhìn ta, nói: "Trẫm thật không ngờ người tới là ông ta." Dứt lời, hắn vỗ vỗ mép giường, ý bảo ta qua đó.
Ta tiến lên, ngồi xuống mép giường.
Dương tướng quân dẫn Cảnh Vương vào, nam tử cao lớn, người mặt mãng bào, là y phục của thân vương. Gương mặt Nguyên Phi Cẩm quả nhiên rất giống ông ta, có điều nếu đem so sánh, Nguyên Phi Cẩm vẫn còn non nớt quá nhiều.
Ta có chút xấu hổ, mà Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255312/quyen-3-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.