"Nương nương!" A Man hoảng sợ gọi một tiếng, bắt lấy ống tay áo của ta.
Tô thái y cũng kinh ngạc nhìn sự biến đổi của hai chén rượu, qua một lúc lâu, mới quay đầu nhìn ta: "Nương nương, sao lại như vậy?"
Sao lại như vậy...
Miệng hai chén rượu đều xuất hiện màu đen, nơi đó, đều là cưu độc, nhưng đều hoàn hảo không một chỗ hổng.
Nếu, có người đã dùng chén rượu này, như vậy trong đó có một cái tất nhiên sẽ có chỗ hổng. Nhưng, không có, cái gì cũng không có. Hai chén cưu độc đều hoàn hảo vô khuyết!
Ta nhìn Tô thái y, hít một hơi thật sâu: "Không phải Tô đại nhân nói hai chén rượu này sau khi rời khỏi An phủ thì chưa từng có ai chạm qua sao?" Hỏi như vậy, ta chỉ muốn xác định suy nghĩ trong lòng ta.
Tô thái y cũng ngẩn ra, lúc này nghe ta hỏi, mới hoàn hồn, gật đầu, khẳng định: "Nương nương không cần hoài nghi, chén rượu này chưa từng có ai chạm qua. Người có thể ra vào Tông Chính Viện chỉ có Dương tướng quân và vi thần, chúng thần, đều chưa từng động vào nó."
Không động vào nó, bởi vì không ngờ nó có vấn đề.
Như vậy, suy đoán của ta là đúng.
Đêm đó thời điểm Nguyên Thừa Hạo chú ý tới nha hoàn kia, nàng không hề kinh hoảng muốn chạy trốn, nàng ta không phải thật sự bình tĩnh thong dong, mà ở lại để bôi độc lên chén rượu.
Cưu độc, chỉ cần bôi lên là xong việc. Nói cách khác, hai chén rượu khi ấy của An Kỳ Dương và Nguyên Thừa Hạo đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255359/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.