Tâm trạng căng thẳng, thân thể nhịn không được mà nóng lên.
Hắn thở hổn hển, môi mỏng lần nữa bao phủ, lại vào lúc này, Thường công công ở bên ngoài gõ cửa: "Hoàng Thượng, thuốc tới rồi."
Hắn nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Thuốc gì?"
"Cách săn thú mùa đông còn hai ngày, Tùy đại nhân dặn Hoàng Thượng nhất định phải uống thuốc, nếu không, không thể xuất cung." Thường công công giải thích rõ ràng, "Hoàng Thượng, nô tài vào được không?"
Nguyên Thừa Hạo lập tức đen mặt, mà ta như trông thấy cứu tinh. Thường công công đáng yêu, Thường công công lợi hại!
Trong lòng nghĩ, thế mà muốn cười ra tiếng.
Hắn trừng mắt nhìn ta, nghiến răng: "Không cho cười!"
Được, ta không cười.
"Hoàng Thượng..." Thường công công thật sự quan tâm hắn, hiện tại tay cầm chén thuốc chờ ở bên ngoài một bước cũng không động.
Nguyên Thừa Hạo không phải kẻ hồ đồ, hắn biết lần đi săn này vô cùng quan trọng, nếu không tham gia, sẽ rất mất mặt. Cuối cùng cũng buông tay ôm ta, hắn rầu rĩ nói: "Đỡ trẫm lên."
Ta cười: "Vừa rồi sức lực của Hoàng Thượng lớn thật." Lúc này còn cần ta dìu hắn sao? Tuy nghĩ vậy, ta vẫn duỗi tay dìu hắn.
Hắn đúng là không dùng chút sức lực mặc ta hỗ trợ, thật nặng, bây giờ trên người ta cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, phí sức của chín trâu hai hổ mới kéo được hắn lên. Xoay người, không muốn để Thường công công thấy bộ dáng của mình hiện tại, ta vừa nghĩ, vừa nhanh chóng thắt lại nút thắt.
Hắn vẫn truyền Thường công công vào, lúc này ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255364/quyen-4-chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.