Thái Hoàng Thái Hậu hoảng sợ đứng bật dậy, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Chúng phi tần lúc này đã không còn vui cười trò chuyện, theo Thái Hoàng Thái Hậu đứng lên, sắc mặt ai nấy đều bị khói mù bao phủ. Hoàng Hậu cũng hỏi: "Sao lại không thấy Hoàng Thượng?"
Thanh đại nhân cúi đầu đáp: "Thị vệ nói Hoàng Thượng vào rừng đuổi theo một con tuần lộc, đợi bọn thị vệ theo vào, đã không còn thấy Hoàng Thượng." Thanh đại nhân thong dong đáp, nhưng từ giọng điệu vẫn có thể nghe ra ông ta đang bất an. Dường như ông ta còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi
A Man căng thẳng nhìn ta, ta nhấp môi đi về phía trước.
Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu tái nhợt, sau một lúc lâu, mới giận mắng: "Hỗn trướng! Không thấy Hoàng Thượng còn không phái người đi tìm!" Ti Y cô cô đỡ bà ấy, thân thể bà ấy vẫn không ngừng run rẩy.
Thái Hoàng Thái Hậu, kỳ thật rất quan tâm Hoàng Thượng. Đó, mặc kệ xuất phát từ mục đích nào, rốt cuộc vẫn có thân tình ở đây, dù sao, Nguyên Thừa Hạo cũng là hài tử bà ấy nhìn từ nhỏ đến lớn.
"Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, Dương tướng quân đã phái người đi tìm, thuộc hạ về trước xin chỉ thị của người, có cần ngừng săn thú không?"
Ta lúc này mới phát hiện Thanh đại nhân đã mang bội kiếm trên người, ngày thường ông ấy ở trong cung, ta chưa từng thấy. Không khỏi giật mình, bởi vì ban đầu, ta không rõ một câu "Không thấy Hoàng Thượng" của ông ấy rốt cuộc là sự thật, hay đây chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255369/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.