Gió thổi vào khiến không khí càng thêm lạnh, giống như thân thể của hắn.
"Hoàng Thượng, cửa sổ bị thổi mở rồi."
"Không sao..."
Hắn nhắm mắt, trán tựa vào trán ta.
Bên ngoài, A Man bẩm báo: "Nương nương, thuốc xong rồi."
Gọi nàng vào, nàng thở dài một tiếng, vội gác chén thuốc trong tay trên bàn xuống, đi qua đóng cửa sổ lại: "Nô tỳ đáng chết, không đóng chặt cửa sổ."
Ta lắc đầu, ánh mắt nhìn qua hướng của nàng, dưới mặt đất bên kia đã có tích một tầng tuyết mỏng.
Nguyên Thừa Hạo buông tay, nghiêng người dựa xuống. A Man bưng chén thuốc tới, sau đó thay túi ấm mới giúp ta. Ta vội nói: "A Man, truyền Thường công công vào."
Hắn bắt lấy tay ta, nói nhỏ: "Không cần."
"Hoàng Thượng..." Ta lo lắng nhìn hắn.
Hắn không nhìn ta, chỉ nói: "Uống thuốc đi."
Ta cúi đầu, uống hết thuốc. A Man lo lắng nhìn ta, ta lắc đầu với nàng, nàng cuối cùng cũng không nói gì thêm, lặng lẽ lui xuống.
Bụng nhỏ ấm áp, đã không còn đau như vậy.
Thật lâu sau, nghe hắn nhỏ giọng hỏi: "Tốt hơn chút nào chưa?"
Ta gật đầu: "Thần thiếp đi rót ly nước cho Hoàng Thượng."
Thấy hắn không nói lời nào, ta đứng dây, lấy thuốc An Kỳ Dương cho cất dưới giường pha với nước ấm rồi đưa cho hắn. Hắn rõ ràng chưa từng mở mắt, mới nhấp một ngụm, liền hỏi: "Thuốc An Kỳ Dương cho nàng?"
"Hiện giờ Hoàng Thượng còn so đo việc này sao?" An Kỳ Dương đã không còn nữa. Đồ hắn để lại, ta luôn tiếc dùng.
Nguyên Thừa Hạo cười tự giễu, uống hết ly nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255379/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.