Hắn nằm xuống ngủ, nơi này liền trở nên an tĩnh. Ta nghiêng người nhìn hắn, hắn đã nhắm mắt lại. Không khỏi kinh ngạc, thế mà ngủ sớm như vậy?
Hôm nay hắn không dây dưa ôm ta.
Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: "Sang năm, trẫm sẽ tìm sư phó cho Ngọc Nhi."
Việc này, hắn đã nhắc đến mấy lần, ta theo bản năng hỏi: "Trong lòng Hoàng Thượng có người được chọn rồi?"
Hắn "Ừ" một tiếng, nhẹ giọng: "Dương Thành Phong."
Thật sự kinh hãi, không thể tin mà nhìn nam tử bên cạnh, hắn vẫn nhắm hai mắt. Ta cười bảo: "Dương tướng quân sẽ là sư phó tốt." Dừng một chút, ta lại hỏi, "Chỉ là, Hoàng Thượng muốn Dương tướng quân dạy Đế Cơ tập võ sao?"
Hắn khẽ cười, nghiêng người, mở mắt nhìn ta: "Ai nói ông ấy dạy thì nhất định là võ? Đừng coi thường ông ấy, ông ấy văn thao võ lược, cái gì cũng biết."
Không khỏi kinh ngạc, việc này, ta thật sự không biết.
"Vậy vì sao... Lại làm tướng quân?" Ta bỗng nhiên nhớ lại lần đầu gặp Dương Thành Phong, cảm giác đầu tiên ông ấy cho ta không giống võ tướng. Đặc biệt là, khi ông ấy cởi áo giáp ra, cả người ông ấy không hề có mùi khó thuốc súng, chỉ có nho nhã bác học.
Nhịn không được mà nhìn Nguyên Thừa Hạo, có phải, tất cả những gì của hắn đều do Dương tướng quân dạy?
Nguyên Thừa Hạo lại nhắm mắt, qua một lát, mới trả lời: "Nghe nói Tiên Đế muốn ông ấy chấp chưởng binh quyền."
Chỉ một câu của Tiên Đế, Dương tướng quân liền bỏ văn từ võ. Cũng khó trách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255393/quyen-4-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.