Hắn ngồi dậy, thoáng chần chờ, mới nói: "Nói với Thái Hoàng Thái Hậu, lát nữa trẫm sẽ qua."
Ta theo hắn ngồi dậy, giữ chặt tay hắn: "Lúc này Hoàng Thượng sao có thể đi?" Sắc mặt hắn không tốt, ta lo hắn chịu không nổi.
Quay đầu nhìn ta, hắn chỉ cười, ôm lấy ta mà nói: "Quả thật trẫm rất mệt, nhưng việc này, trẫm không thể không đi." Dứt lời, hắn buông tay, lập tức ra ngoài.
"Hoàng Thượng." Ta đuổi theo.
Hắn quay đầu nhìn ta, nhíu mày: "Không bằng đi cùng trẫm?"
Ngẩn ra, ta vội gật đầu.
Hắn lại nói: "Chỉ là đi, nàng không thể nói chuyện." Hắn bổ sung một câu, "Mặc kệ trẫm có quyết định gì, nàng cũng không được nói chuyện."
Ta giật mình mà nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc có ý gì.
"Hoàng Thượng." Ở bên ngoài, Thường công công gọi hắn.
Hắn hoàn hồn, nâng bước rời đi.
Ta chần chờ, cuối cùng cũng vội đi theo.
Tùy thái y thật sự chờ bên ngoài, thấy hắn đi ra, vội nghênh đón. Hắn ngước mắt nhìn ông ấy, có chút kinh ngạc, lại cười: "Không sao, về Thái Y Viện đi."
"Hoàng Thượng." Sắc mặt Tùy thái y khác thường, thấy hắn đã xuống bậc thang, vội theo sau, "Hoàng Thượng, vừa rồi Dương tướng quân tới tìm thần..."
Ông ấy không cần nói rõ, nói như vậy Nguyên Thừa Hạo đương nhiên hiểu ý ông ấy. Hắn không dừng bước, lập tức leo lên ngự giá, cười nói: "Sao hả, sư phụ lo cho trẫm? Tùy Hoa Nguyên, ngươi trả lời ông ta thế nào?"
Tùy thái y cúi đầu: "Thần không kịp nói gì cả, chỉ vội qua Càn Nguyên Cung xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255422/quyen-4-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.