Kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn trong suốt như nước chảy, nhiều người ở đây như vậy, thế mà thản nhiên hôn lên môi ta. Cảm nhận được bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt, hắn cười hỏi: "Có gì phải căng thẳng?"
Không phải căng thẳng, là bất an.
Ta vẫn nhớ lần đầu cùng thấy hắn và Nguyên Phi Cẩm, trên mặt hắn là nụ cười chân thành từng khiến ta hâm mộ không thôi. Mà hiện tại, vẫn là cười, nhưng lại không giống khi đó.
Hắn dường như rất bình tĩnh.
Ngay cả nụ cười cũng vậy.
Bên ngoài ngự giá truyền đến giọng nói kia: "Hoàng Thượng, đây là thánh chỉ sao?"
Ánh mắt theo tiếng mà nhìn lại, thấy sắc mặt Nguyên Phi Cẩm đã trắng bệch. Ta bỗng nhớ tới hôm đó gã qua Hinh Hòa Cung, còn nói ta đừng biến bản thân trở nên giống nữ nhân Diệp gia. Bây giờ hay rồi, Nguyên Thừa Hạo thế mà ban hôn tiểu nữ nhi Diệp gia cho gã.
Đây, đúng là trò cười!
Ta biết hắn cố tình chọn trúng nữ nhi Diệp gia.
Lựa chọn không tin, hắn sẽ không thả bọn họ rời kinh như vậy. Hắn sẽ không chút do dự cài mật thám bên cạnh gã, giống như khi đó ban Vân Mi cho Dương tướng quân.
Nữ nhi Diệp gia, chắc chắn không cần dạy dỗ. Bắt đầu thời khắc Thái Hoàng Thái Hậu trở thành mẫu nghi thiên hạ, nữ nhi Diệp gia đã được chú định phải chiến đấu vì hưng vinh của gia tộc.
Nguyên Phi Cẩm, giữa Nguyên Thừa Hạo và Cảnh Vương, gã chọn phụ thân của mình.
Như vậy, Nguyên Thừa Hạo cũng có thể giữa huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255438/quyen-4-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.