Thấy ta nhấc chăn nhảy xuống giường, Nguyên công chúa vội kéo ta lại: "Nương nương đi đâu?"
Đi đâu? Đương nhiên là đi tìm Nguyên Thừa Hạo hỏi cho rõ ràng, hắn, rốt cuộc có ý gì?
Dùng sức gạt tay nàng, ta lao ra ngoài.
"Nương nương!" Nguyên công chúa ở phía sau gọi.
A Man muốn đi theo, ta lạnh lùng nói: "Ai cũng không cần theo!" Nàng hoảng sợ, đương nhiên vì từ lúc theo ta tới nay, ta chưa từng dùng giọng điệu nói chuyện với nàng như vậy.
Kỳ thật, ta vẫn luôn thương tiếc nàng, bởi vì mỗi khi đối diện với A Man, ta luôn cảm thấy An Kỳ Dương đang đứng trước mặt...
Nhưng lần này, A Man, xin lỗi, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta.
Tới Càn Nguyên Cung, cung nữ canh giữ bên ngoài nói hắn hạ triều liền qua Ngự Thư Phòng, căn bản chưa từng trở về.
Ta không đợi, trực tiếp qua Ngự Thư Phòng.
Đột nhiên nhớ tới ánh mắt Hoàng Quý Phi nhìn ta hôm qua, dáng vẻ đắc ý cùng cao hứng đó, thì ra vì nàng cho rằng hài tử của ta đã chết non! Cắn môi, ta lại không hề cảm thấy đau đớn.
Nhớ tới Tuyền Nhi, ta sớm đã đau lòng đến không thể hít thở.
Không có mẫu thân nào chấp nhận cốt nhục chia lìa như vậy, ta không được, nên ta đau khổ.
Bên ngoài Ngự Thư Phòng, Thường công công đã thấy ta từ xa. Gã đi tới hành lễ, ta không để ý, trực tiếp đi về phía trước. Gã kinh hãi, vội cản ta: "Nương nương, nơi này là Ngự Thư Phòng, người... Người không thể vào trong, vẫn là để nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255466/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.