Ta nghe thấy rất nhiều cung nhân bên ngoài thấy động tĩnh cũng tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt vẫn nhìn mặt nạ trên không, là chàng...
Nguyên Thừa Hạo không chết, chàng không sao, chàng không có việc gì!
Bật khóc, lại cười.
A Man đỡ lấy ta, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, đã xảy ra chuyện gì?"
Bắt lấy tay nàng, ta cười nói: "Là Hoàng Thượng... Hoàng Thượng không sao, Hoàng Thượng không có việc gì!"
A Man ngẩn ra: "Thật sao?"
Gật đầu thật mạnh, đúng, ta không thể chết được, ta không thể chết. Ta xoay người, A Man ở sau vội đuổi theo, ta leo lên ghế, nhón chân kéo màn treo trên xà ngang xuống.
"Nương nương cẩn thận một chút."
Đúng lúc này, có người tới, ta không kịp phản ứng, cả người đã bị kéo xuống. A Man sợ hãi, ta cũng bị dọa cho nhảy dựng, nghe nam tử lạnh lùng nói: "Ai cho nàng chết!"
Ngơ ngẩn, ánh mắt dừng ở màn lụa trong tay, ta đang muốn hủy nó, hắn thế mà cho rằng ta muốn thắt cổ tự vẫn sao? A, ban đầu ta đúng là muốn thắt cổ tự vẫn, chỉ là hiện tại sẽ không.
Hắn nhìn ta, đau xót hỏi: "Chẳng lẽ nàng sống cũng thấy khó khăn như vậy?"
Trước kia là thế, nhưng bây giờ không phải.
Nhưng chuyện Nguyên Thừa Hạo còn sống không thể để hắn biết. Ta cắn răng, ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng trả lời: "Đúng vậy."
"Hận ta như vậy?"
"Đúng vậy."
Hắn bỗng nhiên cười rộ: "Hay, hay lắm, nàng đã muốn chết như vậy, trẫm thành toàn cho nàng!"
A Man hoảng sợ, vội quỳ xuống: "Cầu xin Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255473/quyen-5-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.