"Hạo!" Ta hoảng sợ, vội xông tới đỡ lấy hắn.
Hứa Thái Hậu lạnh lùng nhìn ta: "Tên húy của Hoàng Thượng kẻ như ngươi cũng có thể gọi? Đúng là không có quy củ!"
Là ta sơ sót, cứ quen gọi tên hắn.
Tân vương phi vội chạy tới giữ chặt ống tay áo của Hứa Thái Hậu, khuyên: "Là Đàm Nhi không hiểu chuyện, người đừng tức giận."
Nguyên Thừa Hạo lại không nhún nhường, nhìn ta một cái, xoay người nói: "Tổ mẫu hà tất giận lây sang nàng, trẫm thích nghe nàng gọi thế. Sinh Nhi, lại gọi thêm một tiếng."
Cắn răng nhìn hắn, hắn và Hứa Thái Hậu giận dỗi, lại kéo ta vào, vở kịch này càng diễn càng lớn.
Hắn tới gần ta, khẽ cười: "Lá gan của nàng không phải rất lớn sao?"
Lá gan của ta đúng là rất lớn, nhưng nếu ta nghe lời hắn, không phải càng chọc Hứa Thái Hậu không thể xuống nước sao? Hắn xưa nay hiếu thuận, lúc này chỉ là đang nổi nóng, chờ hắn bình tĩnh lại, khẳng định sẽ hối hận.
Ta nhéo hắn một cái, khẽ lắc đầu.
Hắn lại làm như không thấy, ôm lấy eo ta, vui cười: "Sợ cái gì, trẫm đã nói vậy, ai dám trị tội nàng?"
"Đừng làm loạn nữa."
"Trẫm giống làm loạn sao?"
Hứa Thái Hậu hừ một tiếng: "Ai gia biết ngài đang trách ai gia, nhưng những gì ai gia làm đều vì ai?"
Hắn không cười nữa, buông tay ôm ta, đi về phía trước: "Tổ mẫu, trẫm là tôn tử của người, vậy người đó không phải tôn tử của người sao? Nếu hôm nay trẫm đổi vị trí với người đó, trẫm cũng hận người."
"Ngài..."
"Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255494/quyen-5-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.