Ta là thị thiếp của tướng quân, nhưng khác với thị thiếp bình thường, lại thị thiếp này còn có một danh xưng: phu nhân. Đương nhiên, người trong phủ đều gọi ta là Vân phu nhân. Vì ta do Thánh Thượng chỉ hôn, vốn là thị nữ bên cạnh sủng phi của Thánh Thượng.
Tuy là thiếp, nhưng vô cùng cam tâm tình nguyện. Vì phu quân ta, khi ta còn niên thiếu trong chiến loạn ở Du Châu cứu cả nhà ta, là anh hùng của ta.
Có điều phu quân ta thật kỳ lạ, chàng không cho phép ta, thậm chí không cho phép tướng quân phu nhân gọi tên của chàng, vì thế chúng ta đều gọi chàng: Tướng quân.
Trên dưới tướng quân phủ, từ phu nhân đến gia đinh nô tỳ đều gọi tướng quân, trong triều đình, văn võ bá quan cũng gọi phu quân là tướng quân, cứ như vậy, ta và tướng quân phu nhân dường như không khác mọi người, a, vẫn có chỗ khác, buổi tối chúng ta được thị tẩm, trần trụi gặp nhau, mây mưa một phen.
Khác biệt, sợ là chỉ có như vậy.
Vì một chiếc khăn của ta, Hoàng Thượng ban ta cho tướng quân làm trắc thất, Hoàng Thượng có tính toán của Hoàng Thượng, tiền triều chính sự ta không rõ, nhưng với ta mà nói, xem như được như ước nguyện.
Tướng quân hiền hòa, không kiêu không ngạo với người bên dưới, không nịnh nọt hùa theo với người trên cao. Tướng quân phủ rất lớn, cảnh trí thật tốt. Nghe nói Dương gia ở trên ngựa chiến trăm năm, thời trẻ đi theo Thái Tổ hoàng đế đánh thiên hạ, tới thời Tuyên Khánh hoàng đế, những huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255516/quyen-5-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.