Ta ngồi trên lưng ngựa, đoàn người xuất cung. Thu hoạch lần này cũng lớn thật, chẳng những có vương phi, muội muội cũng trở thành công chúa. Những chuyện vui như thế đồng loạt tới, nhưng ta lại không hề cảm thấy cao hứng hay sung sướng, thậm chí bình tĩnh cũng không thể. Ta ngẩng đầu nhìn kinh thành lần cuối, vắng vẻ hiu đìu, gió Tây phấp phới. Trong xe ngựa phía sau truyền tới tiếng của phụ vương, thiếu đi uy nghiêm thường ngày, thêm vài phần suy nhược: "Cẩm Nhi."
Cưỡi ngựa đi qua, vén màn lên, ta nhìn phụ vương, nắm lấy bàn tay già nua kia.
"Cẩm Nhi, gần vua như gần cọp, bây giờ con đã hiểu chưa?"
"Phụ hoàng, hoàng huynh có nỗi khổ của hoàng huynh, ngài đừng trách ngài ấy. Ngài ấy vẫn coi con là đệ đệ." Ta an ủi, có lẽ, hắn thật sự có nỗi khổ của mình.
"Coi con là đệ đệ? Khụ khụ... Con đó! Còn quá trẻ... Khụ khụ..." Ta vỗ lưng giúp ông ấy, ông ấy tiếp tục, "Thật sự coi con là đệ đệ? Vậy tại sao không cho con lựa chọn nữ tử mình thích, tại sao nhận Doanh Nhi là muội muội, sao còn..."
Vó ngựa cuồn cuộn cuốn theo gió cát, bầu trời trong xanh lúc này đã bị mây đen bao trùm. Ta nhìn phía sau, chỉ có ngựa của hoàng gia. Không lẽ hoàng huynh đổi ý? Ta vui vẻ nắm chặt tay phụ vương: "Phụ vương, ngài xem, nói không chừng hoàng huynh đã đổi ý. Người phía sau tới..."
Ta ngước mắt nhìn, thị vệ của hoàng gia... Còn che mặt?
Trong đầu lập tức hiện lên một ý niệm, thích khách?
Lại ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255530/quyen-5-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.