Lúc Thích Thời Tự ra khỏi bệnh viện, hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng dài, hắn không đến tìm Hàn Diệp trước, hoặc nên nói là, hắn biết có đến tìm Hàn Diệp thì cũng vô dụng.
Vì vậy, hắn đến nhà cũ nhà họ Thôi.
Một lần nữa hắn đến nơi này, Thích Thời Tự không nói được trong lòng mình là chán ghét nhiều hơn hay khổ sở nhiều hơn, nhưng cả hai lại trộn lẫn vào nhau và trở nên tê liệt, không còn bao nhiêu cảm giác.
Hắn vào trong theo sự chỉ dẫn của người làm, liền nhìn thấy Bạch Lê và Thôi Đình đang ngồi bên trong phòng khách chờ hắn, xa cách nhiều ngày lại nhận được loại đãi ngộ này, ánh mắt Thích Thời Tự tối đi, không nói thêm gì nữa, chỉ chọn một chỗ rồi ngồi xuống.
Thôi Đình nhìn Thích Thời Tự một cái, phát hiện đứa nhỏ này lại thản nhiên như thường, yên tĩnh ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề căng thẳng một chút nào.
Gã và Bạch Lê nhìn nhau, cuối cùng cũng mở lời nói trước.
Lời nói của Thôi Đình rất thành khẩn: Tiểu Tự à, ta hy vọng con biết rằng có một vài mối quan hệ không phải con muốn cắt đứt là có thể cắt đứt.
Ánh mắt Thích Thời Tự hé mở, rõ ràng dáng vẻ cực kỳ buồn ngủ, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.
Giọng nói không nhanh không chậm: "Cho nên, ngài muốn nói rằng mọi thứ mà ngài đã hứa trước đây sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-dam-bao-nhieu-lieu-xuan/1067444/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.