Giọng nói của Thích Thời Tự đã rất xa xôi, Hàn Diệp gần như đã hoàn toàn che giấu mình khỏi xung quanh.
Bức thư trước mắt, từng chữ nóng bỏng, là thứ anh chưa bao giờ thấy — tình cảm sâu đậm của Thôi Húc.
A Diệp thân ái, nghe có vẻ hơi lạ khi anh gọi em thế này.
Nhưng mà hết cách rồi, anh thích em nhiều như vậy. Ở tuổi mười sáu này, anh nói yêu nghe cũng nhẹ nhàng quá, mặc dù anh vô cùng chắc chắn rằng anh nhất định sẽ vĩnh viễn yêu em.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tình trạng sức khỏe của em chuyển biến tốt lên không ít, thậm chí còn đến xem anh thi đá banh.
Nếu anh thắng thì chắc là đẹp lắm phải không? Hy vọng anh ở trong mắt em sẽ không bị bêu xấu.
Anh đang suy nghĩ lúc nào thì có thể bày tỏ với em, chúng ta thật sự thân thiết quá. Có khi nào em sẽ cho rằng anh nhận nhầm thành tình anh em rồi không?
Nên giải thích với em thế nào, rằng mỗi một lần nhìn vào gò má em là tim anh lại đập thình thịch hả?
...
Bức thư thứ hai là vào năm mười bảy tuổi.
A Diệp của anh, tại sao người ta lại bị bệnh nhỉ? Mỗi lần thấy em khó chịu, anh rất mong có thể thay em chia sẻ một ít.
Nhưng bọn họ nói người hiến tặng vẫn chưa đủ mười tám tuổi, chúng ta còn phải chờ thêm một chút nữa.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-dam-bao-nhieu-lieu-xuan/1067544/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.