Hàn Diệp sốt ruột nhìn đồng hồ, không hiểu mục đích bố muốn anh trực tiếp tới sân bay là gì.
Chuyến bay liên tục bị trì hoãn, mà kiên nhẫn của anh đã gần như cạn kiệt.
Mọi người hay suy nghĩ quẩn quanh mỗi khi họ nhàm chán rảnh rỗi.
Là tổng giám đốc Hàn, anh hiếm khi phải chờ đợi một ai đó. Tại các bữa tiệc riêng tư, ít nhiều gì cũng sẽ có lý do để mình tới trễ.
Những năm này, Thích Thời Tự cũng chỉ từng để anh chờ đợi một lần.
Lần đó anh đợi gần nửa giờ, cuối cùng rời đi có lẽ là vì không nhìn thấy Thích Thời Tự, trước khi đi còn để lại một câu: Nếu Thích đại minh tinh đã bận rộn đến vậy, tôi cảm thấy cậu vẫn nên tập trung làm tốt chuyện của mình thì hơn.
Hẳn là lúc ấy anh đang bực bội, mà bây giờ xem ra Thích Thời Tự còn phải bận rộn hơn anh, nhưng rất nhiều lần, Thích Thời Tự chưa từng đến muộn.
Hoặc nói đúng hơn là vẫn luôn một mực chờ anh.
Có đôi khi không kịp cũng cố gắng không để lộ vẻ mặt mệt mỏi ở trước mặt anh, sau khi trằn trọc mấy tiếng đồng hồ trước khi máy bay hạ cánh, hắn sẽ ép mình ngủ trong xe một lúc, sợ tinh thần của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hứng thú của anh.
Nếu có đủ thời gian, chỉ cần anh vừa đẩy cửa là có thể nhìn thấy Thích Thời Tự đang nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-dam-bao-nhieu-lieu-xuan/1067552/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.