Thích Thời Tự chật vật đổ mồ hôi lạnh dầm dề cứng rắn chống đỡ bước ra khỏi cuộc họp báo, lưng áo đồng phục bênh nhân gần như ướt đẫm.
Ý thức của hắn có hơi không rõ ràng, cũng không phát hiện Hàn Diệp không đi theo.
Hàn Diệp cảm thấy nghẹn ngào, anh cũng muốn liều mạng rời khỏi hiện trường, đưa Thích Thời Tự về nhà.
Nhưng bây giờ không được.
Anh lặng lẽ nhìn các phóng viên bằng ánh mắt lạnh lùng, tấm biểu ngữ "Lên tiếng vì chính nghĩa" trên tay bọn họ lúc này trông thật buồn nôn.
Còn có những lá cờ nhục mạ giương cao cũng đã cúi đầu buông xuống.
Hàn Diệp biết Thích Thời Tự không quan tâm đến những lời sai lệch đó, thế nên mới có một màn vừa rồi kia.
Nhưng anh quan tâm.
Anh lãnh đạm cầm micro, âm thanh kiên định truyền qua loa nghe tới toàn bộ hội trường: Còn một điều tôi phải làm rõ.
Sau lưng Thích Thời Tự không có kim chủ, sau lưng em ấy là tôi.
Em ấy là người yêu của tôi.
Như thể là thần giao cách cảm, Thích Thời Tự quay đầu nhìn anh một cái, đúng lúc anh cũng đang chăm chú nhìn bóng lưng của hắn.
Chỉ cần thoáng nhìn liền biết sâu đậm thế nào.
Anh trông thấy Thích Thời Tự đang cười với anh.
Lời tỏ tình lớn nhất, ở nơi ngực anh.
Anh nói hoa thủy tiên sẽ nở rộ.
Như tình yêu kiên định không thay đổi của em.
Nhiều năm chờ đợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-dam-bao-nhieu-lieu-xuan/529605/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.