Sắc mặt của Thích Thời Tự đã trở nên khá hơn, nhưng ánh mắt lại trở nên lãnh đạm.
Cảm giác tê dại dần dần lắng xuống, cuối cùng hắn cũng có sức cầm bút lên, Hàn Diệp chỉ dựa người vào hắn, thấy Thích Thời Tự có lời muốn nói, anh cũng không cử động nữa.
A Diệp, Hàn Diệp cảm thấy trong lòng có chút ấm áp khi nhìn thấy hai chữ này xuất hiện trên giấy, nhưng Thích Thời Tự giống như chợt nhớ ra, nhanh chóng che tờ giấy mình đang viết lại, vội vàng dùng bút gạch đi.
Hàn Diệp ngăn cản không kịp, đến khi anh bắt được tay Thích Thời Tự thì hai chữ A Diệp đó đã bị vài nét gạch lên.
Hàn Diệp bỗng nhiên cảm nhận được sự bất an của Thích Thời Tự, đè xuống nỗi đau lòng, dịu dàng nói với Thích Thời Tự: Tiểu Thất, gọi anh là A Diệp đi, anh thích nghe, không phải sợ.
Thích Thời Tự cuối cùng cũng giảm bớt sức giãy giụa. Khẽ cụp con ngươi yên tĩnh xuống, viết: Không phải em, em không căm ghét Thôi Húc. Em thật sự không có.
Hàn Diệp xoa xoa đỉnh đầu Thích Thời Tự, dạo này không có thời gian chăm sóc nên tóc đã dài ra, vài lọn rũ xuống vai, khiến gương mặt của Thích Thời Tự trông còn gầy guộc hơn.
Hàn Diệp nhìn những gì Thích Thời Tự viết, có chút khổ sở nhưng chỉ có thể nói: Ừm, A Diệp biết.
Thích Thời Tự vẫn không tin, khẩn trương nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-dam-bao-nhieu-lieu-xuan/529613/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.