Tháng Mười Hai ở Thâm Thành, sau những ngày mưa dầm dai dẳng, trời cuối cùng cũng hửng nắng. Bầu trời trong xanh như được gột rửa sạch, hàng cây vẫn rợp bóng tươi tốt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những mảng sáng tối đan xen.
Mặt trời mùa đông không mang theo hơi ấm, trong không khí ẩm lạnh còn vương một luồng lạnh thấu xương, gió lùa tới khiến cả người khó chịu.
Lâm Thính Vãn thật sự không tài nào hiểu nổi, tại sao cô người mẫu này lại chọn chụp ảnh dưới nước ngay vào mùa đông. Càng khó hiểu hơn nữa là, vì sao cô ta còn dẫn theo một tên bạn trai lắm lời đến phim trường nữa.
“Còn phải chụp bao lâu nữa thế? Được chưa đấy?”
“Trời lạnh thế này, toàn làm mấy cái trò hành xác.”
“……”
Lâm Thính Vãn cố gắng phớt lờ giọng nói của người đàn ông, toàn thân ngâm mình dưới nước, nâng máy ảnh lên, tập trung chụp cho người mẫu trước mặt, kiên nhẫn hướng dẫn cô ta: “Cô cười lên một chút, đừng căng cứng quá, đúng rồi, ngửa đầu lên, thả lỏng, rất đẹp, rất tự nhiên.”
Cuối cùng cũng chụp được những tấm ảnh ưng ý, Lâm Thính Vãn ra hiệu cho Trợ lý Lạc Hoà nhận máy, còn mình thì chống tay lên thành bể bơi bước ra khỏi bể nước, tháo kẹp tóc để mái tóc dài ướt rượt xoã xuống.
Cô còn chưa kịp gọi Lạc Hoà qua giúp thì tên bạn trai người mẫu đã nhanh chóng chạy đến đỡ người ta lên, cau mày đầy vẻ khó chịu: “Trời rét thế này mà còn chụp ảnh dưới nước cái gì chứ? Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982713/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.