Lâm Thính Vãn nghe thấy ba chữ “Tạ Kiến Hoài”, cái đầu vốn đã không tỉnh táo càng thêm mơ hồ. Ngay sau đó, cô lại nghe thấy giọng nam trầm ổn vang lên: “Cô Lâm, ngày mai cô có rảnh không?”
“Không.”
“……”
“Cô Lâm, vậy ngày kia thì sao?”
Giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông một lần nữa vang lên. Lâm Thính Vãn xoa xoa thái dương căng nhức, ý thức dần trở nên rõ ràng, cuối cùng cũng phản ứng được rằng Tạ Kiến Hoài đang muốn hẹn gặp mình vào ngày mai.
Tại buổi tiệc hôm đó, ấn tượng của anh để lại cho cô là lạnh nhạt, xa cách, như thể ngoài công việc ra, anh chẳng để tâm đến bất cứ điều gì khác. Thế nhưng lúc này, anh lại là người đầu tiên trong năm ứng cử viên chủ động hẹn gặp cô.
Cô hỏi: “Thời gian, địa điểm.”
Giọng Tạ Kiến Hoài trầm thấp: “Một giờ chiều, Tập đoàn Thiên Thành.”
“OK, mai gặp nhé.” Nghe thấy là buổi chiều, Lâm Thính Vãn lập tức đồng ý, sau đó dập máy và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nắng ấm mùa đông len qua khe cửa sổ, rơi xuống từng đốm sáng lung linh, nghiêng nghiêng hắt lên mép giường. Lâm Thính Vãn uể oải trở mình, khẽ mở mắt ra.
Một giấc ngủ tự nhiên khiến toàn thân cô dễ chịu vô cùng. Cô bảo dì Lý mang bữa trưa ra ban công nhỏ trong phòng ngủ, còn mình thì bước xuống giường đi rửa mặt chải đầu.
Khi đang soi gương đánh răng, Lâm Thính Vãn cứ cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó. Đến khi ngồi vào chiếc ghế mây trên ban công, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982715/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.