Lâm Thính Vãn cuối cùng cũng có thể nói chuyện, câu đầu tiên cô hỏi ngược lại anh: “Sao anh lại ở đây?”
“Anh đến đây dùng cơm với khách hàng,” Tạ Kiến Hoài trả lời vô cùng tự nhiên.
“Khách hàng đâu?” cô lại hỏi.
“Khách hàng tạm thời có việc bận, không đến được.”
Lâm Thính Vãn cong môi, cố nặn ra một nụ cười, cất giọng mỉa mai hỏi: “Vị đại nhân vật nào mà lớn mật thế, dám cho Tạ tổng Tập đoàn Thiên Thành lừng lẫy leo cây vậy?”
Tạ Kiến Hoài không hề đổi sắc mặt: “Người nhà họ Chu.”
Lâm Thính Vãn nghe anh nói là nhà họ Chu, bỗng bật cười vì tức giận, người này ngay cả diễn cũng chẳng thèm diễn nữa rồi.
Cô bực mình nói: “Sao anh không nói luôn là Chu Duật Kỳ đi?”
Tạ Kiến Hoài thần sắc thản nhiên đón nhận ánh mắt cô, khẽ gật đầu: “Đúng, chính là cậu ấy.”
“……”
Lâm Thính Vãn lười hỏi thêm nữa, dù sao bây giờ anh cũng đang nói những lời lừa lọc, có thể tùy tiện bịa ra tám trăm lý do trời ơi đất hỡi, cũng chẳng cần biết có hợp lý hay không, có thật hay không, anh đều có thể trưng ra bộ dạng lý lẽ đầy mình.
Còn về nguyên nhân vì sao anh tìm được đến đây, cô không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra là do Tạ Ninh, một cô bé vốn ngoan ngoãn, nay lại bị ép làm gián điệp.
Tạ Kiến Hoài đã ở đây rồi, Lâm Thính Vãn không thể nào đuổi anh đi được, chỉ đành dặn dò: “Đưa anh vào trong rồi, đừng có nói linh tinh.”
Anh khẽ “Ừm” một tiếng: “Em yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982753/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.