Lâm Thính Vãn ngỡ mình đã nghe nhầm, cô khẽ mở miệng nhưng lại không thốt nên lời trong suốt một lúc lâu, cuối cùng chỉ bật ra được bốn chữ: “Anh vừa nói gì?”
“Anh đã hứa với em trước đây, từ giờ sẽ không làm trong phòng tắm nữa, nếu không được sẽ tự thoả mãn trước mặt em.”
Vẻ mặt của Tạ Kiến Hoài vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm hơn vài phần. Anh dừng lại một chút rồi hỏi lại: “Em muốn xem không?”
“Hình như có chuyện đó thật, nhưng em…” Lâm Thính Vãn nhất thời không biết trả lời thế nào, bởi vì nó quá đột ngột.
Chẳng lẽ là do cô khen anh một câu lớn, khiến anh hưng phấn quá mức?
Tạ Kiến Hoài thực ra vẫn luôn nhớ lời hứa này, nhưng Lâm Thính Vãn dường như đã quên mất. Có lẽ là do trí nhớ không tốt khi bị cảm, hoặc có lẽ là do lần h**n ** sau khi say rượu kia quá mạnh mẽ, khiến cô bỏ qua lời hẹn ước.
Thời gian này, anh đã từng may mắn vì sự lãng quên của cô. Dù sao, anh không muốn tự thoả mãn một tháng, cũng không muốn phải làm điều đó trước mặt cô.
Nhưng giờ đây, anh bỗng nhiên không nghĩ như vậy nữa. Cô không nhớ cũng có thể là vì căn bản không hề để tâm đến lời hẹn ước của họ, không hề đặt lời hứa của anh vào lòng.
Anh cảm thấy hơi khó chịu vì sự lãng quên của cô.
Rõ ràng Lâm Thính Vãn thích vẻ ngoài và thân hình của anh, cô thích l*m t*nh với anh, và cũng rất mong được nhìn anh tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982766/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.