Tạ Kiến Hoài không nhuộm toàn bộ tóc thành màu xanh, mà chỉ là nhuộm light, vài lọn tóc màu xanh đậm điểm xuyết giữa mái tóc đen dày, những sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ bay lên theo gió biển ngoài hiên, lấp ló ánh xanh trong gió.
Chiếc vest màu xám được vắt trên khuỷu tay anh, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, cổ áo thảnh thơi mở hai cúc, để lộ xương quai xanh sắc nét. Hình ảnh này của anh vừa giữ được vẻ điềm đạm, chững chạc thường ngày, lại vừa vì vài lọn tóc xanh mà thêm phần lười biếng và nhàn nhã hiếm thấy.
Lâm Thính Vãn kinh ngạc lảo đảo chân, còn chưa kịp đứng vững, Tạ Kiến Hoài đã tiến lên đỡ lấy vai cô, khẽ hỏi: “Em không sao chứ?”
Cô nắm chặt cánh tay anh, không kìm được ngước mắt đánh giá, ánh mắt lại vô thức rơi vào màu xanh trên mái tóc anh, bật thốt hỏi ngược lại: “Anh không sao chứ?”
Anh biết cô đang nói đến mái tóc, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh, chỉ hỏi: “Không đẹp sao?”
Đương nhiên là đẹp rồi! Lâm Thính Vãn vốn là nhìn gương mặt anh mà nghĩ ra cảnh đêm, nhuộm light, tạo không khí, ảnh sáng tạo.
Nhưng chẳng phải anh đã thẳng thừng từ chối, nói rằng mình là CEO của Tập đoàn Thiên Thành, phải đến công ty làm việc, không thể để nhân viên thấy mình nhuộm tóc, sẽ làm mất đi hình tượng nghiêm túc, chính chắn, còn phải giữ hình tượng của Tổng giám đốc sao?
Lâm Thính Vãn đứng thẳng người, kiễng chân khẽ chạm vào lọn tóc nhuộm light của anh. Cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982768/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.