Lâm Thính Vãn tới Quảng Châu xong lại chào tạm biệt Tạ Kiến Hoài, thấy vẻ mặt anh đầy miễn cưỡng khi quay về Thâm Thành làm việc, cô không nhịn được cười: “Bây giờ như thế này mà anh còn không chịu nổi, vậy đợi đến tháng Mười em ra Bắc Kinh thì anh biết làm sao?”
Tạ Kiến Hoài trả lời dứt khoát: “Tháng Mười sẽ không bận như vậy, anh có thể không làm việc.”
Lâm Thính Vãn nhướng mày hỏi lại: “Anh chắc chứ?”
Thực ra anh không chắc. Tháng Mười là lúc bắt đầu quý Bốn, thường cần tổ chức các cuộc họp phân tích kinh doanh, tổng kết thành quả của ba quý trước và họp với ban quản lý để đặt mục tiêu cho đợt nước rút cuối năm.
Những năm trước, Tạ Kiến Hoài thấy việc xử lý những chuyện này rất đỗi bình thường, chỉ là công việc thường lệ, không hề cảm thấy có vấn đề gì khi họp hành như vậy. Nhưng năm nay, anh lại đột nhiên nhận ra điều không ổn.
Quý Một phải đặt mục tiêu, giành chiến thắng mở màn. Quý Hai là mùa cao điểm của các dự án, phải đạt mức hiệu suất cao nhất. Quý Ba là giữa năm, vừa phải tổng kết nửa đầu năm, vừa phải triển khai kế hoạch nửa cuối năm. Quý Bốn phải tổng kết và chạy nước rút, quyết thắng trận cuối cùng.
Nhìn lại thì, cả năm trời hóa ra giai đoạn nào cũng vô cùng quan trọng.
“Anh sẽ cố gắng hết sức.” Tạ Kiến Hoài nói một cách nghiêm túc: “Chế độ của công ty có chút vấn đề, lần này anh về sẽ điều chỉnh.”
“Anh nói nghiêm túc đến mức em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982785/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.