Tôi chỉ chỉ chiếc điện thoại đã bị tắt máy ở dưới đất, mở miệng nói: “Bị rơi vỡ rồi.
”
Lục Tuấn Kiệt là người thông minh, ít nhiều gì cũng đoán được lúc nãy chúng tôi có tranh chấp với nhau, nhưng mà anh ta không hỏi nhiều, chỉ nói: “Không sao đâu, hỏng rồi thì mua cái khác.
”
Sau đó liền kéo tôi đi vào Nam Đô.
“Giữa em và Cố Gia Huy.
” Vừa mới đi vào Nam Đô, Lục Tuấn Kiệt liền quay sang nhìn tôi rồi hỏi.
“Không có quan hệ gì hết.
” Tôi nói rõ mà anh ta có vẻ không tin, tôi lại đính chính một lần nữa: “Lúc nãy là do Phương Mỹ Trúc gây chuyện.
”
Anh ta chỉ cười mà không hỏi nhiều, dừng lại một chút: “Đã buông rồi thì đừng suy nghĩ nữa.
”
Tôi gật đầu đi theo anh ta vào một phòng bao cổ điển và lịch sử, trong phòng bao có bàn trà và bàn ăn, Hàn Trung Kiên đang ngồi trên ghế salon bên cạnh bàn trà.
Thấy chúng tôi đi vào, cặp mắt đào hoa liền du ngoạn trên người tôi, sau đó lại nói với Lục Tuấn Kiệt: “Tôi nói chứ sao tổng giám đốc Lục vừa mới bàn được một nửa mà đã đi rồi, hóa ra là đi đón bạn gái của tôi à, anh cứ nói là Hoài An tới đi, để tôi đi đón cho.
”
Lục Tuấn Kiệt thản nhiên nhìn anh ta mà không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi nói: “Bọn anh vẫn còn hợp đồng chưa ký, em ăn trái cây trước đi, một lát nữa thức ăn sẽ được mang lên.
”
Tôi gật đầu, vốn dĩ đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-khong-day-yeu-em-khong-phai/904698/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.