Lời của cô ta chưa nói hết thì bị một giọng nữ chói tai cắt đứt: “Tôi và ông ta có thể có gì? Một văn thư cỏn con như tôi, trước đó tuy từng tiếp xúc vài phần với giám đốc Lý, nhưng cũng không thân quen, cô về sau đừng nói linh tinh.
Đúng rồi, cái cô Đường Hoài An được công ty tuyển vào mấy ngày trước có quan hệ gì với tổng giám đốc Lục thế?”
Tiếng nước chảy ở bồn rửa tay kèm theo tiếng của Lưu Thanh Tâm vang lên: “Không rõ lắm, có điều chắc không bình thường, nghe nói cô ta khá ăn chơi, khoảng thời gian trước xin nghỉ phép nửa tháng đến Giang Hoài, đoán chắc chơi quá trớn, làm bị thương gương mặt, mấy ngày nay thường xuyên đeo khẩu trang.
”
Giọng nói của người phụ nữ kia rõ ràng khá ngạc nhiên: “Chơi cái gì? Cô ta và tổng giám đốc Lục, sao còn muốn ra ngoài tìm cái khác chơi chứ? Tiền tổng giám đốc Lục cho không đủ sao?”
Trong giọng nói của Lưu Thanh Tâm mang theo vài phần khinh bỉ: “Trên đời này có ai chê tiền chứ? Nghe nói cô ta là đến sòng bạc ở bên Giang Hoài, nơi đó là sát biên giới, cô ta đến chơi với những người đàn ông nước ngoài kia, những người đàn ông kia vừa kích thích vừa có tiền, người ta biết chơi đó!”
Tôi nhíu mày, ha, con người bây giờ khá biết tự biên tự diễn.
Người phụ nữ còn lại tiếp lời, giọng nói rất khoa trương: “Chẳng trách buổi trưa ở trong đại sảnh, Quý Thanh Hà lại mắng cô ta là xe công cộng.
”.
Truyện mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-khong-day-yeu-em-khong-phai/904730/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.