Lâm Khánh Ngân cười híp mắt gật đầu, sau khi Hàn Trung Kiên rất màu mè tạm biệt bà ấy thì kéo tôi ra khỏi tòa nhà công ty.
“Buông tay.
” Ra khỏi tòa nhà công ty, tôi giật tay ra, cạn lời nhìn sang Hàn Trung Kiên: “Anh không phải ở Giang Hoài hay sao? Sao lại chạy tới thủ đô rồi?”
Tuy biết anh ta sẽ tới, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy.
Anh ta nhướn mày, cái miệng như tép nhảy: “Đây không phải là quá nhớ cô hay sao, cho nên đã tới, với lại, tôi nếu không đến, vết thương mới chồng vết thương cũ, gương mặt này của cô sẽ bị hủy hoàn toàn.
”
Tôi bất giác sờ khẩu trang trên mặt, may mà vừa rồi đeo khẩu trang, Lâm Khánh Ngân không nhìn thấy vết sẹo, nếu không mấy ngày tiếp theo, bà ấy chắc nghĩ mọi cách đưa thuốc cho tôi.
Lườm xéo anh ta, tôi mở miệng nói: “Những lời đường hoàng này của tổng giám đốc Hàn giữ lại tự mình dùng đi, nếu mục đích của anh đã đạt được thì tôi không làm phiền nữa, đi trước đây.
”
Tôi không phải là đứa trẻ lên ba, chuyện hôm nay sao có thể trùng hợp như vậy? Quý Thanh Hà gây phiền phức, Lâm Khánh Ngân lại tới đưa cơm, anh ta bước ra, tất cả mọi chuyện trông đều trùng hợp, theo tự nhiên như vậy, nhưng có lúc càng là chuyện cảm thấy không có vấn đề gì thì càng có vấn đề.
Tôi không quên, mục đích của anh ta là vì móc nối với người của nhà họ Lục.
Hai tay anh ta đút túi, nhìn tôi bằng đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-khong-day-yeu-em-khong-phai/904733/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.