Sau đó, khuôn mặt nhởn nhơ nói với vẻ chắc chắn vô cùng: “Thật đấy, tôi muốn chơi trò này lâu rồi, nhưng mà không ai chơi cùng, hôm nay vừa hay có dịp.”
Tôi không nói gì, sau khi chuẩn bị xong, tàu lượn siêu tốc lập tức khởi động, vài phút ngắn ngủi, rất kích thích, nhờ tiếng thét chói tai mà giải tỏa mọi cảm xúc trong lòng.
Khi xuống dưới, Trần Minh Nhật ghé vào thùng rác nôn khan một hồi.
Một lúc lâu sau cậu ta mới đỡ dần.
Sau đấy kéo tôi nói: “Tôi muốn ăn kem với kẹo hồ lô.”
Tôi gật đầu đồng ý, dừng một lát, tôi nhìn về phía cậu ta rồi nói: “Nhưng mà cậu phải giúp tôi một việc!”
Cậu ta càm ràm: “Nói đùa chứ, chị đúng là biết lợi dụng mọi lúc mà, bảo chị mời tôi ăn chút đồ thôi mà còn phải chiếm lời từ tôi nữa.” Tuy ngoài miệng oán giận, nhưng cậu ta vẫn nhìn về phía tôi nói: “Chuyện gì?”
“Cậu tìm mấy người bạn, tối nay tới công trường Tinh Diệu của tập đoàn Lục Thị đi, kiến trúc ở đó có vẻ không đủ tiêu chuẩn đâu.
Trong điều kiện không làm tổn thương tới ai, làm lớn chuyện này lên một chút.”
Cậu ta hơi nhíu mày nhìn tôi, chắc hẳn có nghi hoặc, nhưng cậu ta lại không hỏi gì, lập tức thoải mái đồng ý.
Tôi nói cảm ơn, ghi chặt sự cảm kích trong lòng.
Chơi một vòng, trời đã hơi tối.
Chúng tôi bắt xe rồi lập tức trở về khu chung cư Vân Đồng.
Vừa vào khu chung cư đã thấy chiếc xe Bentley dừng trước cổng cực kỳ bắt mắt, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-khong-day-yeu-em-khong-phai/904761/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.