Lấy máu, ký tên, điền mẫu.
Làm xong một loạt những chuyện ấy, bác sĩ nhìn Lục Tuấn Kiệt nói: “Khoảng ba đến mười lăm ngày làm việc mới có thể có kết quả giám định.
Khi nào có kết quả, bên bệnh viện sẽ thông báo cho mọi người tới nhận.”
Lục Tuấn Kiệt gật đầu.
Ra khỏi viện, Lâm Khánh Ngân kéo tay tôi nói: “Đường Hoài An, giờ con ở đâu? Có an toàn không? Lát nữa bảo anh con đi cùng con tới đó, con đừng ở đó nữa, chuyển về nhà họ Lục ở đi.”
Bà ấy thật sự xem tôi là con gái luôn rồi sao?
Lục Tuấn Kiệt giữ bà ấy lại, trấn an nói: “Mẹ, vẫn chưa có kết quả giám định đâu, mẹ đừng vội.
Chờ có kết quả, con sẽ sắp xếp ổn thỏa, mẹ và Như Mai về nghỉ ngơi trước đi.”
Dứt lời, Lục Tuấn Kiệt bảo Lục Như Mai đưa Lâm Khánh Ngân lên xe.
Nhìn xe đi xa, tôi bỗng thấy hơi ngây ngốc.
“Ngày mai là hôn lễ của Như Mai, cô có tới không?” Lục Tuấn Kiệt ở phía sau lên tiếng: “Trưởng bối nhà họ Lục đều ở đó, cô đi chào hỏi chút đi.” Giọng anh ấy hơi trầm, dường như đang cố đè nén cảm xúc.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía anh ấy: “Kết quả giám định vẫn chưa có, tôi chưa chắc đã là em gái anh.” Trên đời này sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Mẹ vừa nói cho tôi biết tôi không phải con ruột của bà ấy thì chớp mắt tôi đã tìm thấy ba mẹ ruột của mình, vô lý quá mức.
Anh ấy nhìn về phía tôi, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-khong-day-yeu-em-khong-phai/904790/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.