Tôi vừa xuống lầu thì đã nghe thấy ngoài cổng biệt thự có tiếng nói chuyện: “Bà chủ, váy cưới của cô Lục đã được đưa tới, hay là lát nữa bà gọi cho cô Lục bảo cô ấy sang thử váy xem sao, tiện thể kêu thợ trang điểm đến trang điểm thử luôn.”
Giọng nói này là của Quý Thanh Hà.
Cửa sắt bị đẩy ra, một giọng nói hòa nhã đáp lại: “Ừ, có khi bây giờ con bé Như Mai vẫn đang ngủ, để lát nữa tôi sẽ gọi cho nó, chúng ta mang váy cưới vào trước đi.”
Là giọng của Lâm Khánh Ngân.
Tôi biết lúc này mình mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ chạm mặt, đành phải hít thở một hơi, trốn sau tấm rèm cửa sổ.
Hai người họ đi vào phòng khách, đặt váy cưới xuống, Lâm Khánh Ngân nhìn cách bày trí trong biệt thự, khẽ thở dài, có vẻ suy tư: “Bảo Vy của tôi cũng đến tuổi lấy chồng rồi, không biết con bé...” Dường như nhắc đến chuyện đau lòng, bà ấy cúi đầu, đưa tay lau nước mắt, lại thở dài.
Quý Thanh Hà đứng bên cạnh bà ấy hơi ngẩn người, tiếp lời: “Bà chủ, bao năm qua bà vẫn luôn tìm kiếm cô Bảo Vy, tin rằng trời cao sẽ không phụ lòng người, một ngày nào đó chắc chắn cô Bảo Vy sẽ đoàn tụ cùng bà thôi.”
Lâm Khánh Ngân khẽ thở hắt ra, sau khi nhìn quanh biệt thự một lượt, bà ấy dặn dò vài câu rồi rời đi.
Quý Thanh Hà trải váy cưới ra, chuẩn bị treo lên.
Tôi đứng sau rèm cửa sổ, có hơi đau đầu, mong chị ta sẽ không nán lại quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-khong-day-yeu-em-khong-phai/904794/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.