Tôi gật đầu mỉm cười: “Vâng, cảm ơn chị!”
Chị Lưu cầm lịch trình, mỉm cười đưa cho tôi rồi nói: “Lát nữa cô Đường có bận gì không?”
Tôi lắc đầu, khẽ cười nói: “Không có chuyện gì quan trọng, buổi chiều còn có chuyện gì cần phiên dịch sao?”
Chị ấy cười cười: “Không phải đâu.
Tại cuộc họp buổi sáng kéo dài lâu quá, đã quá giờ cơm trưa rồi nên tổng giám đốc Lục muốn mời mọi người cùng ăn bữa cơm.
Nếu cô có thời gian thì chúng ta cùng đi ăn với nhau nhé? Dù sao mấy ngày nữa mọi người phải làm việc chung với nhau, vẫn nên quen thân một chút.”
Đã nói đến mức này rồi, đương nhiên không thể không đi được.
Tôi gật đầu, cùng chị ấy đi khỏi công ty, những người khác đã qua nhà ăn trước rồi.
Lúc tôi và chị Lưu đến, đúng lúc mọi người đều đã đông đủ, chị Lưu dẫn tôi đi chào hỏi xong thì tìm một chỗ ngồi xuống.
“Tiểu Đường, em ngồi cạnh tổng giám đốc Lục tổng, đúng lúc nếu anh ấy có vấn đề gì thì có thể hỏi em luôn.
Dù sao em cũng am hiểu rất nhiều từ vựng chuyên ngành.” Chị Lưu nói rồi khẽ đưa tay đẩy tôi.
Ngồi vào bên cạnh Lục Tuấn Kiệt, tôi mỉm cười chào hỏi với anh ấy.
Người đàn ông tuấn lãng dịu dàng, khẽ cười nói: “Trình độ phiên dịch của cô Đường rất giỏi, trước đây đã từng làm chuyên nghiệp ở đâu chưa?”
Tôi lắc đầu: “Lúc trước trong nhà có việc nên tôi vẫn luôn làm bán thời gian thôi.”
Anh ấy mỉm cười hiểu ý.
Nhìn anh ấy như vậy, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-khong-day-yeu-em-khong-phai/904815/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.