NhiênKỳ tìm thấy được thức ăn cho các nàng quả thật rất khó khăn, vì này hang động chẳng có gì khác ngoài mấy con chuột cùng rắn rít cư trú.
Đành ủy uất Duệ Tú nàng ăn chúng cấp đở đói mà thôi.
Lúc đầu khi vừa bắt được trở về, do hình thù của chúng đáng sợ khiến Duệ Tú nhất quyết,một mực,thề chết cũng không ăn đến chúng.
Nhưng đến khi Nhiên Kỳ ra tay chế biến, sạch sẽ, lại thơm ngon nướng lên. Hương thơm từ số thịt cô kiếm, bắn đầu lan toả khắp hang. Khiến bụng người đứng không xa kia, bắt đầu kếu vang *ọp ọp*.
Nhiên Kỳ thấy nàng như vậy, không đành lòng nhìn nàng bị đói, tỏ giọng cún con khuyên nhủ.
" Duệ tỷ tỷ~ thịt này ta làm rất thơm,ngon nga~ tỷ mau tới ~ cùng ta nếm nào~ "
"....... "
" Mau lại ta uy tỷ miếng thử nhá~"
"....... "
" Sau thế a...chúng hảo rất ngon đấy, tỷ nếm thử xem~. "
" Có đánh chết, ta cũng không ăn chúng đâu! " *ọp ọp*
Duệ Tú không chịu hợp tác cùng Nhiên Kỳ. Nàng xoay mặt hướng khác, mặt cho bụng nhỏ của nàng kêu lên vang vỉ không ngừng, nàng không màng Nhiên Kỳ cứ mang miếng thịt bay lượng trước mũi, ngoan cố xoay đầu tránh né.
Nhiên Kỳ do phản ứng của Duệ Tú cô làm cho dở khóc dở cười thiết nghĩ " Rõ ràng là rất đói, cớ sao lại như thế a... Thật hết cách với nàng rồi nương tử đại nhân của ta ạ~"
Nhiên Kỳ cắn lấy miếng thịt nhỏ, sau quay sang đối diện cùng nàng, áp sát đến gần * chụt* một phát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-soi-chi-dao/2091747/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.