Nhiên Kỳ các nàng từ khi rơi xuống nơi đây, tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy.
Duệ Tú cảm thấy Nhiên Kỳ ho khan kịch liệt, liền từ trên người nàng bò xuống, ngồi dậy xem xét.
Nàng đưa tay hướng lưng Nhiên Kỳ, vuốt, giúp cô thuận khí. Vô tình tầm mắt nhìn được trên đất không xa có nhiều vết máu, đỏ mới.
Lo lắng nhìn lại lần nữa Nhiên Kỳ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nương theo ánh sáng len lỏi xuyên đến hang động, nàng nhìn thấy gương mặt trắng nỏn người kia xuất hiện vết máu loang bên khoé môi. Đôi tay thiếu tự chủ thoáng chút rung lên, khẽ chạm môi cô, không nghĩ đến lại bị cô ngăn cản.
Duệ Tú như muốn khóc nhìn vào Nhiên Kỳ, giọng nghẹn ngào trách móc.
" Ngươi bị thương khi rơi xuống có phải không.. "
" Tại sao...sao ngươi lại làm vậy..thật đáng ghét..đáng ghét mà.."
Duệ Tú cảm thấy mình thật vô dụng, lúc nào cũng luyên lụy đến người thân chính mình, kể cả bây giờ, người mà nàng thương, cũng vì nàng mà hết lần này đến lần khác đều hại thương tổn.
Nhiên Kỳ do không muốn Duệ Tú có bất kỳ thương tổn gì, nên đã lấy thân thể mình làm đệm che chắn trợ giúp. Dù thương thế hiện tại không nặng lắm so với lúc còn ở Linh giới, nhưng này, nàng cũng phải mất hai ba canh thời gian thì trị khỏi, kể cả vết thương, tự khắc hồi phục hoàn toàn.
Chỉ là nhìn thấy nữ nhân của mình, như muốn khóc,vì chính mình thương tâm. Làm nàng lòng ngực len lỗi tia ấm áp, nhẹ kéo nàng tiến trong lòng an ủi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-soi-chi-dao/2091752/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.