Nhiên Kỳ bị hắn đẩy ngã, làm rơi mặt nạ xuống chân.
Người dân bên đường nhìn Nhiên Kỳ lại nhìn đám người nàng va phải, lắc đầu thở dài nghĩ " ai không đụng lại đụng phái Côn Sơn,ngươi thật không muốn sống rồi ".
Mọ i người cùng nhau nhìn nàng, không ai dám tiếp bước đở lầy xem xem nàng có thương tổn hay không. Họ lướt qua người nàng chỉ muốn đi thật nhanh, sợ bị liên lụy chọc giận bọn Côn Sơn trang thì khó mà sống yên ổn.
Bọn người Côn Sơn thấy Nhiên Kỳ cứ mãi ngồi sởm trên đất cho rằng nàng do quá sợ hãi, không thể nhắc nổi chân bỏ chạy nhanh.
Tên đầu lĩnh mở miệng giọng khinh bỉ,nói.
" Nhìn đi.. tên đó có phải sợ tới nỗi chân nhấc không được rồi không!_-hahah- "
" Phải...phải đại ca, tên này quả nhát gan rồi -hahaha-... "
Bọn người Côn Sơn không khác nhau, bọn chúng hùa theo tên đầu lĩnh nói Nhiên Kỳ ẻo lả, ốm yếu, nhát gan... Nhưng đằng sau những từ trêu chọc bọn họ không biết, rằng đằng sau thân hình bọn chúng chế bai chính xác là con "quái vật" thật sự đang cố kiềm nén cơn giận chính mình!.
Nhiên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn chưa ngẩn đầu nhìn bọn hắn. Nàng duy nhất nhìn vào chiếc mặt nạ vở đôi của mình, bất giác giương lên nụ cười để lộ những chiếc răng sắc nhọn. Nàng chống tay xuống đất bật người đứng dậy, động tác nhanh khiến tên đứng gần suýt chút nhảy vựng giật mình lùi về sau vài bước.
Lúc này mọi người đều nhìn Nhiên Kỳ với ánh mắt kinh ngạc cùng hoảng hốt. Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-soi-chi-dao/2091759/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.