Phòng trống không, nền đất màu than tỏa ra khí lạnh, tôi nhìn chăm chú đoạn sáo đã vỡ vụn trên mặt đất, trong lòng không hiểu sao bỗng hoảng loạn, vội lùi lại phía sau mấy bước. Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến cho căn phòng dần nhuộm thành một màu cam, mấy con chim sẻ vui vẻ hót vang ngoài cửa, ngẫu nhiên sẽ có vài con bay đến trước cửa sổ, nghiêng đầu ngó vào trong phòng xem xét rồi lại vỗ cánh “phành phạch” bay đi. Ngọn đèn trên bàn chỉ còn lại chút dầu cuối cùng, bấc đèn run lên, cuối cùng cũng tắt, chỉ còn một làn khói mỏng bay lên, gió thổi qua, cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Có tiếng Long Tam từ phía sau lưng tôi truyền tới, mang theo mấy phần giận dữ: “Muội thế mà lại trốn, khiến bọn huynh phải đi tìm!”.
Nắng sớm chiếu lên gương mặt huynh ấy, khiến gương mặt trở nên trắng trẻo, cùng với lông mày đang nhướn cao của huynh ấy, và đôi mắt lạnh lùng đang trừng trừng nhìn tôi, quả thật có mấy phần giống với tộc La Sát. Đầu tôi run lên, nở nụ cười lấy lòng Long Tam: “Sao lại là trốn, chẳng qua chỉ là xuống trần dạo chơi mấy ngày thôi, đang nghĩ tới việc trở về đây”.
Long Tam bước mấy bước tiến về phía tôi, giữ lấy cánh tay tôi, quay đầu lại nói với Thái Thượng Lão Quân đang đứng chờ ở cửa: “Chúng ta trở về”.
Thái Thượng Lão Quân lặng lẽ nhìn tôi, gương mặt lộ vẻ khó xử, đứng nguyên ở cửa, không di chuyển. Nếu nói đến chín tầng trời, thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256621/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.