Lúc Thái Thượng Lão Quân tới tìm tôi, tôi đang ở trong vườn hoa nhỏ phía sau phòng. Cẩm Thanh lúc rảnh rỗi thường thích trồng trọt chăm chút mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, sáng sớm hôm nay anh ta đã ra ngoài, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên tiện tay giúp anh ta nhổ cỏ dại.
Thái Thượng Lão Quân cúi người đứng ở bên cạnh, bắt mạch cho tôi, vui vẻ nói: “Thân thể Thượng thần bình phục rất nhanh, xem ra không đến mười ngày là có thể đi ra ngoài”.
Tôi gật đầu: “Tiếc là tôi nhìn mọi vật vẫn mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng”.
Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, nghi ngờ: “Sao lại như thế, vừa rồi tiểu thần xem mạch cho Thượng thần, thấy đã bình phục hơn nửa rồi, thị lực đã phải sớm bình phục rồi mới đúng”. Trầm tư một lúc lâu, rồi mới chần chừ nói, “Gần đây Thượng thần có ăn cái gì kỳ lạ không?”.
Bản thượng thần có một cái biệt hiệu, có chút liên quan đến việc ăn ngon. Ông ta nói những lời này, thật đúng là đâm vào nỗi đau thầm kín của tôi. Tôi cười ha ha, nhẹ giọng nói: “Bá Dương nói đùa, tuy là bản thượng thần bình thường thích ăn ngon, nhưng cũng không đến nỗi đi tìm mấy thứ không sạch sẽ mà tống vào miệng”.
Thái Thượng Lão Quân lập tức lên tiếng đồng ý. Lúc này tôi mới vừa lòng .
“Bá Dương có biết cách chữa trị giọng nói không?”. Nếu như Cẩm Thanh có thể nói, thì thật là tốt.
Thái Thượng Lão Quân hơi cao giọng, nghi ngờ hỏi: “Giọng nói của Thượng thần có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/497890/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.