Chuyện Võ Hậu và người yêu toa rập nhau buộc tội Viễn Chung một cách độc đoán đã trở thành ngở ngàng và gây ấn tượng không đẹp cho đám triều thần. Các quan lớn nhỏ bỗng dưng đoàn kết với nhau hơn . Tình cảm quần chúng trải qua một cơn giao động và ý tưởng nỗi loạn bắt đầu nhen nhúm trong lòng họ. Khác hẳn tình trạng cam chịu dưới bàn tay của bọn hung thần thuở trước.
Tên tuổi của hai anh em họ Trương bắt đầu bị bôi lọ trên các bờ tường ngoại đường phố Lạc Dương , hoặc xuất hiện trong những bài ca , bài vè với giọng điệu mỉa mai nhạo báng . Những lúc trà dư tửu hậu, mọi người thường đem anh em họ Trương ra thêu dệt thành những chuyện vừa tục tĩu vừa hấp dẫn chết người , không kém các pha giật gân giữa Võ Hậu và nhà sư điên cách đây ít lâu . Chính Võ Hậu cũng cảm thấy bẽ bàng. Theo bà nghĩ, nguyên nhân của tình trạng này là do các Pháp quan không chịu làm việc.
Sau khi Viễn Chung đi xa, tên thuộc hạ bị ông trù trước kia - anh ruột Xương Tôn - như thoát khỏi đại nạn. Gã tha hồ tung hoành và chẳng bao lâu trở nên giàu có kinh khủng, và cũng đáng ghét hơn bao giờ hết , gã xây một toà lâu đài vĩ đại, rõ ra một tên trọc phú. Một người vô danh nào đó thấy ngứa mắt , đêm đêm dùng phấn viết lên cánh cửa nhà trọc phú họ Trương hàng chữ : Giàu được mấy nã mà ham ?
Mỗi buổi sáng gã trọc phú đều phải sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-vo-tac-thien/101934/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.