"Đón được Bạch Li chưa?" Đầu dây bên kia, giọng Chiêm Ý cười cợt, mang theo chút trêu chọc.
Bị bạn thân chọc ghẹo, Khúc Hà Tinh hơi ngượng, đáp: "Tôi vừa đến phòng tranh của em ấy rồi, đón xong là về ngay."
Chiêm Ý thở dài một hơi, càm ràm: "Tôi phục ông sát đất luôn đấy, yêu Bạch Li ba năm rồi, sao không bảo gã ta tự qua đi, còn phải lóc cóc chạy đi đón làm gì? Có cần phải lụy tình đến thế không?"
"Hôm nay sinh nhật em ấy mà." Khúc Hà Tinh giải thích một câu, nhưng nghĩ lại vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm: "Thôi tôi cúp máy đây, lát nữa đừng quên kế hoạch đấy nhé."
"Không quên được đâu, mau đi đón tâm can nhà ông về đi, không thì lỡ có gì không vừa ý, gã ta lại giận ông cả năm bây giờ."
Chiêm Ý cúp máy. Nụ cười trên môi Khúc Hà Tinh thoáng cứng lại trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại như thường.
Kể từ lần trước Bạch Li giận dỗi bỏ nhà đi đã gần hai tháng, suốt thời gian đó cả hai gần như không hề liên lạc. Mãi hai ngày gần đây cậu mới nghe người khác nói Bạch Li đã về thành phố.
Khúc Hà Tinh một tay ôm hoa, tay kia nắm chặt hộp quà nhỏ trong túi áo, thầm thở dài, hy vọng Bạch Li thấy những thứ này sẽ nguôi giận.
Màn đêm dần buông, ánh đèn đường vàng ấm áp lần lượt được thắp lên. Khúc Hà Tinh thấy phòng tranh cách đó không xa vẫn sáng đèn, nụ cười trên môi bất giác càng tươi hơn.
Bạch Li quả nhiên đang ở phòng tranh, cậu không đến công cốc rồi.
Khúc Hà Tinh không tùy tiện đi vào mà đứng bên đường đợi gã ra. Bạch Li không thích cậu đến phòng tranh, lần nào cậu đến gã cũng tỏ vẻ không vui.
Bồn hoa ven đường trồng đầy cúc dại đang mùa nở rộ, chen chúc san sát đủ màu sắc trông vô cùng bắt mắt. Hai bên đường là hàng cây hoa quế đang độ trổ hoa, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Khúc Hà Tinh rất thích hương hoa quế, cũng chẳng ngại bẩn, cứ thế ngồi xuống bậc thềm ven đường.
Vừa đợi người yêu vừa thưởng thức hương hoa, cũng không tệ chút nào.
Đợi gần một tiếng đồng hồ, đèn phòng tranh cuối cùng cũng tắt. Khúc Hà Tinh cầm bó hoa bên cạnh đứng dậy, vừa thấy bóng người đi ra từ phòng tranh, cậu định lên tiếng gọi.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, cậu đã sững sờ nhìn Bạch Li cười tươi rói, lao vào vòng tay một người đàn ông xa lạ. Hai tay gã thân mật vòng qua cổ người kia, còn kiễng chân lên đòi hôn.
Lúc người đàn ông kia cúi xuống hôn gã, dù chỉ thấy được góc nghiêng của Bạch Li, Khúc Hà Tinh vẫn biết rõ gã đang cười.
Người cậu yêu tha thiết suốt ba năm, người cậu yêu đến tận xương tủy, giờ đang hôn một người khác.
Khúc Hà Tinh chết lặng hồi lâu, cái tên đã đến bên miệng lại bị cậu gắng sức nuốt ngược vào trong. Cổ họng cậu nghẹn đắng, vành mắt cũng cay xè.
Đầu óc trống rỗng trong giây lát, cậu cố gắng mở to mắt, tự nhủ rằng mình chỉ nhìn nhầm thôi. Đèn đường mờ ảo, khoảng cách lại khá xa, nhìn nhầm người cũng là chuyện bình thường.
Chỉ tiếc rằng, dù cậu có căng mắt đến mức nào đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật đó chính là Bạch Li.
Cậu đã thích Bạch Li bốn năm trời, miệng luôn nhắc tên gã, mắt chỉ nhìn thấy gã, lòng chỉ tâm niệm về gã. Dù gã chỉ lộ ra một cái gáy, cậu cũng có thể nhận ra ngay lập tức.
Hai người ở phía xa cuối cùng cũng tách nhau ra. Bạch Li cười muốn kéo tay người đàn ông kia nhưng bị hất ra, gã cũng không giận, lại thử một lần nữa. Cuối cùng, hai người cũng nắm tay nhau, cùng lên xe rời đi.
Mãi một lúc lâu sau khi họ rời đi, Khúc Hà Tinh vẫn chưa thể hoàn hồn.
Nụ cười rạng rỡ, có chút ngượng ngùng của chàng trai năm nào cứ liên tục hiện lên trong tâm trí Khúc Hà Tinh, vừa đẹp trai vừa cuốn hút lạ thường. Thế nhưng, với tư cách là người yêu, cậu đã rất lâu rồi không được thấy Bạch Li cười vui vẻ như vậy.
Có lẽ là do yêu nhau lâu, tình cảm nồng nhiệt ban đầu phai nhạt dần, cả hai bắt đầu nhận ra khuyết điểm của đối phương, nên Bạch Li ngày càng thiếu kiên nhẫn với cậu. Chỉ vì sữa tắm không phải loại gã hay dùng mà Bạch Li có thể bỏ nhà đi suốt hai tháng trời, biệt tăm biệt tích. Trước cả chuyện đó, việc nhắn tin nửa ngày, một ngày mới trả lời hoặc thậm chí không trả lời đã là chuyện cơm bữa, càng đừng nói đến hôn môi. Ba năm yêu nhau, số lần Bạch Li chủ động hôn cậu dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay vào thời gian đầu họ mới quen.
Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh, mang theo những hạt mưa lất phất. Hoa quế trên cành bị gió thổi rụng lả tả xuống đất, hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi.
Khúc Hà Tinh vốn rất thích hương thơm ngọt ngào của hoa quế, nhưng Bạch Li lại không thích. Sau khi biết điều đó, cậu không bao giờ dùng bất cứ đồ dùng nào có mùi hoa quế nữa.
Khúc Hà Tinh ngồi xổm xuống, nhặt lên một vốc hoa quế, cúi đầu ghé sát lại, hít một hơi thật sâu. Hương thơm trong lành dễ chịu, thật khiến người ta say đắm. Cảm giác lành lạnh, ẩm ướt trên má, cậu đưa tay quệt đi, là những giọt nước mắt trong veo.
Lau khô vệt nước trên mặt, Khúc Hà Tinh bỏ hoa quế vào túi áo, ngón tay vô tình chạm phải một chiếc hộp vuông vắn. Đó là chiếc vòng cổ cậu định tặng Bạch Li, chiếc vòng mà Bạch Li ao ước đã lâu nhưng chưa mua được. Nó rất quý giá, cậu đã phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mới mua được. Lúc nhận được vòng cổ, lòng cậu vui sướng khôn tả, chỉ mong chờ được thấy Bạch Li vui vẻ mỉm cười với mình.
Giờ đây, Khúc Hà Tinh mặt không chút biểu cảm, lấy chiếc hộp từ trong túi ra, tiện tay ném thẳng vào thùng rác bên cạnh rồi quay người bước đi.
Điện thoại rung lên hai lần, Khúc Hà Tinh chẳng buồn để tâm, nhưng ngay sau đó nó lại réo lên liên tục. Chắc là Chiêm Ý đợi sốt ruột rồi.
Khúc Hà Tinh lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat. Đập vào mắt đầu tiên là tin nhắn từ người được ghim trên cùng với biệt danh hình trái tim. Góc trên bên phải ảnh đại diện hiện thông báo có 1 tin nhắn mới. Khúc Hà Tinh không muốn xem, nhưng tin nhắn người kia gửi đến rất ngắn gọn, không cần mở khung chat cũng thấy được toàn bộ nội dung.
"Tăng ca, không về."
Mấy chữ lạnh như băng tạo thành sự tương phản nghiệt ngã với hình ảnh tươi cười rạng rỡ của gã ban nãy. Rõ rệt đến mức Khúc Hà Tinh muốn tìm một cái cớ để bao biện cho gã cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khúc Hà Tinh muốn cười khẩy một tiếng, nhưng dường như cậu chẳng còn chút sức lực nào để nhếch môi, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hồi lâu sau, cậu mới kéo xuống xem tin nhắn Chiêm Ý gửi.
Chiêm Ý đã đợi cậu gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được nữa mà phát cáu, gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại.
"Khúc Hà Tinh ông chết dí ở đâu rồi hả? Gặp Bạch Li là chân đi không nổi đúng không? Lúc nào quấn quýt lấy nhau chẳng được, còn không mau xuất hiện là tôi phá tan cái phòng ông trang trí đấy!!!"
Khúc Hà Tinh không nghe tiếp, nhấn nút ghi âm thoại: "Phá đi."
Tiếng cậu vừa dứt, một tia chớp sáng lóa rạch ngang bầu trời, soi tỏ vạn vật như ban ngày, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang trời cùng tiếng còi xe chói tai inh ỏi.
Khúc Hà Tinh còn chưa kịp ngẩng đầu lên, cả người đã bị một lực cực mạnh hất tung lên không trung. Trong khoảnh khắc đó, cậu theo bản năng nắm chặt chiếc điện thoại, rồi bị ném mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo.
Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, đau đến mức cậu sắp mất đi ý thức, tầm mắt bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ rực. Ngón tay Khúc Hà Tinh khẽ cử động, cậu yếu ớt rên lên một tiếng, chỉ một động tác co ngón tay đơn giản như vậy cũng khiến toàn thân cậu đau đớn co giật. Cậu dùng hết chút sức lực còn lại, run rẩy bấm số của Bạch Li.
Nhạc chờ chỉ vang lên vài giây rồi đột ngột im bặt.
Là người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.
Hạt mưa dần trở nên nặng hạt, hòa cùng gió lớn quất vào mặt rát buốt, khiến người ta không thể mở nổi mắt. Cảnh vật trước mắt cậu dần trở nên nhạt nhòa, mơ hồ, rồi Khúc Hà t*nh h**n toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, Khúc Hà Tinh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, chân không chạm đất. Trong mơ màng, cậu nghe thấy có người đang gọi tên mình. Âm thanh như văng vẳng ngay bên tai, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.
"Khúc Hà Tinh, Khúc Hà Tinh."
Giọng nói ấy tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, như thể cậu là người quan trọng nhất thế gian đối với người đó.
Là ai vậy nhỉ?
Ba mẹ đã sớm cắt đứt liên lạc, người cậu cho là thân thiết nhất vừa mới nhẫn tâm cúp máy của cậu, còn bạn bè... Bạn bè thì có lẽ đang phá tan tành căn phòng mà cậu đã dụng tâm trang trí suốt gần nửa tháng nay.
Cậu cố gắng mở mắt ra, và phát hiện mình vẫn đang ở gần phòng tranh của Bạch Li.
Nơi cậu đứng đợi người ban nãy đã bị đám đông vây kín mấy lớp. Chính giữa đám đông, cảnh sát đã căng dây phong tỏa hiện trường, ngăn không cho người dân lại gần. Tầm mắt Khúc Hà Tinh dừng lại trên người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân bê bết máu. Đồng tử cậu co rút dữ dội, theo bản năng muốn lùi lại.
Không ai hiểu rõ người nằm trên mặt đất đó hơn Khúc Hà Tinh.
Bởi vì đó chính là cậu.
Khúc Hà Tinh cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Cậu vừa mới bị tai nạn xe, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, theo lý thì phải đau đớn vô cùng mới đúng, nhưng hiện tại cậu lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Khúc Hà Tinh từ từ giơ tay mình lên, tầm mắt có thể xuyên qua cánh tay, nhìn thấy cảnh vật phía sau.
Cậu thế mà lại trong suốt!
Cậu chết rồi sao? Đây là trạng thái linh hồn ư?
Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, khung cảnh vốn tối tăm giờ sáng trưng bởi ánh đèn của xe cứu thương và xe cảnh sát. Còn cậu, cậu không có chân, cũng chẳng có bóng.
Khúc Hà Tinh ngây người hồi lâu mới bay đến bên cạnh thân thể mình, lúc này cậu mới nhìn rõ người đang ôm chặt lấy thi thể cậu là ai.
Gương mặt người đàn ông đẫm nước mắt, nỗi bi thương trong mắt anh ta như muốn tràn cả ra ngoài, anh ta khóc đến mức toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Trông anh ta vô cùng tuyệt vọng, tan nát cõi lòng, như thể đã mất đi toàn bộ ý nghĩa để sống tiếp.
Là Tạ Diệc Thanh.
Người này, gương mặt này, dù có hóa thành tro Khúc Hà Tinh cũng không thể nào quên được. Kẻ đã theo dõi cậu, cho người điều tra địa chỉ nhà cậu, cuối cùng còn trơ trẽn mua luôn căn hộ đối diện nhà cậu. Bị quấy rối hết lần này đến lần khác khiến Khúc Hà Tinh tức không chịu nổi, không nhịn được nữa mà ra tay đánh người. Không ngờ rằng, Tạ Diệc Thanh đúng là một kẻ b**n th** thực thụ, càng bị đánh anh ta lại cười càng tươi. Khúc Hà Tinh sa sầm mặt mày, lập tức gọi báo cảnh sát. Cuối cùng, đương nhiên là chẳng giải quyết được gì. Với gia thế nhà họ Tạ, dù Tạ Diệc Thanh có thật sự làm gì quá đáng thì cũng có cách giải quyết êm đẹp, huống hồ anh ta còn chưa làm gì đi quá giới hạn.
Sau lần đó, Khúc Hà Tinh biết không thể dây dưa với kẻ này nên chỉ đành tìm cách né tránh, cậu vội vàng chuyển nhà, muốn tránh xa Tạ Diệc Thanh. Dù vậy, cậu vẫn thỉnh thoảng chạm mặt anh ta trong đủ loại tình huống oái oăm. May mắn là, có lẽ biết cậu sẽ không ngần ngại báo cảnh sát, Tạ Diệc Thanh đã kiềm chế hơn rất nhiều, ngoài những lần tình cờ gặp mặt thì không còn làm ra chuyện gì quá đáng nữa. Khúc Hà Tinh cũng dần dần không để tâm đến chuyện này.
Cậu vẫn luôn cho rằng Tạ Diệc Thanh chỉ là một kẻ b**n th** đơn thuần, sau khi biết cậu không phải người dễ bắt nạt thì đã chuyển sang mục tiêu khác. Nhưng tình cảnh hiện tại xem ra, mọi chuyện lại khác xa so với những gì cậu từng nghĩ.
Khúc Hà Tinh nhìn về phía thân thể mình đang nằm trong vòng tay Tạ Diệc Thanh, đôi mày nhíu chặt, khóe miệng trễ xuống, trông như thể đã chết trong sự đau đớn tột cùng.
Mà đúng là rất đau đớn thật.
Nhân viên y tế đã lùi sang một bên. Ngoài Tạ Diệc Thanh đang gào khóc thảm thiết, những người xung quanh chỉ thờ ơ đứng nhìn thảm kịch trước mắt. Khúc Hà Tinh sững sờ hồi lâu, có chút không biết phải hình dung cuộc đời ngắn ngủi của mình như thế nào. Sống trên đời 26 năm, đến lúc chết đi lại chẳng có lấy một người thân nào ở bên cạnh.
Mưa đột nhiên trút xuống như thác đổ, mặt đường bắn lên những bọt nước li ti trắng xóa. Vết máu trên người Khúc Hà Tinh nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi đi, để lộ ra thân thể đầy thương tích. Gương mặt cậu trắng bệch, không còn chút sinh khí nào.
Khúc Hà Tinh trong trạng thái linh hồn nhìn thấy Tạ Diệc Thanh cẩn thận bế thi thể cậu lên, từng bước vững vàng rời khỏi hiện trường hỗn loạn.
Bên trong khoang xe rộng rãi, Tạ Diệc Thanh siết chặt thân thể lạnh lẽo của Khúc Hà Tinh, miệng không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó không thành tiếng. Hồi lâu sau, anh ta mới dần định thần lại, lấy điện thoại ra bấm gọi từng số một.
Anh ta thông báo cho ba mẹ Khúc Hà Tinh, và cả Bạch Li.
Gọi điện xong, Khúc Hà Tinh đang lơ lửng bên cửa sổ xe nghĩ rằng chắc hẳn Tạ Diệc Thanh sẽ liên hệ nhà hỏa táng. Mà nói đi cũng phải nói lại, nhà hỏa táng có cần liên hệ trước không nhỉ? Hay là cứ trực tiếp đưa thi thể đến?
Nhưng Tạ Diệc Thanh không gọi thêm cuộc nào nữa, cũng không đưa cậu đến nhà hỏa táng, mà lại đọc tên một khu dân cư, bảo tài xế lái xe đến đó.
Tên khu dân cư đó là Ấm Áp.
Khúc Hà Tinh biết khu dân cư này. Nó nằm ngay cạnh khu nhà cậu đang thuê. Xe càng chạy, những tòa nhà xung quanh càng trở nên quen thuộc với Khúc Hà Tinh.
Cuối cùng, xe cũng dừng lại.
Tạ Diệc Thanh không cần tài xế giúp, một mình ôm thi thể không còn hơi ấm kia lên lầu. Sau đó, anh ta mở cửa vào nhà.
Khúc Hà Tinh cũng lơ lửng bay theo vào, rồi bật cười, không rõ là vì tức giận hay vì bất lực.
Cửa sổ đối diện cửa chính đang mở, rèm cửa màu xanh lam chưa được kéo lại. Khúc Hà Tinh chỉ cần liếc mắt là thấy ngay ban công căn hộ đối diện, đèn vẫn đang sáng, cảnh tượng bên trong phòng nhìn thấy rõ mồn một. Trên ban công còn phơi một con ngỗng nhồi bông màu trắng, chiếc cổ dài của nó đang đung đưa trong gió mưa. Chậu cúc họa mi trên giàn hoa bị gió thổi xiêu vẹo, trông hơi tả tơi.
Khúc Hà Tinh quý chậu hoa đó nhất, chưa bao giờ nỡ để nó dầm mưa. Gió đêm nay lớn như vậy, không biết ngày mai chậu cúc họa mi có còn đứng vững trên giàn hoa không nữa.
Tiếng nức nở nghẹn ngào đột ngột vang lên, kéo sự chú ý của Khúc Hà Tinh khỏi chậu cúc họa mi yêu quý.
Ôm thi thể Khúc Hà Tinh đi một quãng đường xa như vậy, Tạ Diệc Thanh không hề run rẩy hay th* d*c lấy một hơi, nhưng vừa vào đến cửa, anh ta bỗng như mất hết sức lực mà khuỵu xuống. Ngay cả trước khi ngã quỵ, anh ta vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ người trong lòng, mặc dù người ấy đã chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa. Khúc Hà Tinh nghe rõ tiếng đầu gối anh ta đập mạnh xuống sàn nhà khô khốc.
Tiếng nức nở ban đầu dần chuyển thành tiếng khóc lớn vỡ vụn, tan nát.
Tiếng khóc như xé nát tâm can.
Trong tiếng khóc ai oán đó, Khúc Hà Tinh ở trạng thái linh hồn trong suốt dần mất đi ý thức, thân hình cậu càng lúc càng mờ nhạt đi.
Cuối cùng, cậu hoàn toàn tan biến vào hư không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.