Đây là lần đầu tiên Khúc Hà Tinh đến nhà Tạ Diệc Thanh.
Cảm giác đầu tiên của cậu khi mở cửa bước vào chính là sự trống trải. Trong nhà rất ít đồ đạc, cũng hiếm đồ trang trí, tạo cảm giác lạnh lẽo.
Khúc Hà Tinh thay giày rồi đi vào trong, cậu liền trông thấy những đóa hồng đỏ rực rỡ ở ngay giữa phòng khách.
Đó là những bông hồng cậu đã tặng Tạ Diệc Thanh, được cắm trong một chiếc bình hoa màu đen. Hai màu sắc tương phản tạo ra một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, vô cùng đẹp mắt.
Khúc Hà Tinh vừa đặt bó hoa chuông gió trong tay xuống thì bất ngờ bị Tạ Diệc Thanh bế bổng lên từ phía sau.
"Anh làm gì thế?" Cậu giật mình, không nhịn được mà đấm nhẹ vào vai Tạ Diệc Thanh một cái, "Làm em hết hồn."
Tạ Diệc Thanh cúi đầu hôn lên trán cậu. "Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ nhớ báo trước, được chứ"
"Anh trai" Khúc Hà Tinh bật cười, "Lớn từng này rồi mà anh còn làm nũng à?"
Tạ Diệc Thanh nhướng mày, một tay ôm chặt cậu, tay kia vỗ nhẹ lên mông cậu. "Không làm nũng bằng em được."
Khúc Hà Tinh khẽ hừ một tiếng, cố gắng rướn người lên, há miệng cắn vào yết hầu của Tạ Diệc Thanh. Chỉ cắn thôi không đủ, cậu còn thè lưỡi ra l**m tới l**m lui như ăn kẹo m*t.
Một lát sau, đúng như ý muốn, cậu nghe thấy nhịp thở của Tạ Diệc Thanh trở nên dồn dập, bèn đắc ý mỉm cười. "Anh trai có thích em làm nũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846700/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.