Kiềm chế à?
Khúc Hà Tinh nhướng mày, anh mà kiềm chế được mới là chuyện lạ đời.
Nhưng nếu cứ giữ nguyên không chút thay đổi, ngày ngày chung sống với nhau hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, Khúc Hà Tinh không biết liệu cậu có chịu nổi không.
"Được thôi." Khúc Hà Tinh lấy một lon sữa Vượng Tử, uống từng ngụm rồi nói: "Tính chiếm hữu của anh hơi mạnh, lại còn hơi dính người nữa. Cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến công việc đấy, anh phải kiềm chế lại một chút."
Tạ Diệc Thanh bật cười vì cái giọng điệu dạy dỗ của cậu. Anh định cười lớn nhưng nghĩ lại chủ đề họ đang bàn thì không tài nào cười nổi, cuối cùng chỉ khẽ nhếch môi.
"Anh sẽ cố gắng kiểm soát. Sau này nếu anh có làm gì khiến em không thoải mái" Tạ Diệc Thanh cụp mắt, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Tinh Tinh, em phải nói cho anh biết ngay nhé."
Tạ Diệc Thanh sẽ cố gắng sửa, nhưng có những thứ không phải nói sửa là sửa được ngay. Trong quá trình đó, chắc chắn sẽ có lúc anh làm không tốt, lỡ như lại không kiểm soát được bản thân...
Khúc Hà Tinh hừ một tiếng: "Đương nhiên rồi, em không nhịn đâu."
Khúc Hà Tinh đã nhận ra một điều, đúng là con khóc mẹ mới cho ăn. Thay vì im lặng chịu đựng để bản thân ấm ức, chi bằng cứ làm nũng, giả vờ tủi thân mà thẳng thắn nói ra để Tạ Diệc Thanh phải xót.
"Em ngoan quá." Tạ Diệc Thanh cười khẽ, do dự một lúc rồi vẫn quyết định hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846702/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.