Kết quả cuối cùng là, Tạ Diệc Thanh chẳng hề hấn gì, ngược lại Khúc Hà Tinh lại bị phạt cho tơi tả.
Đến cuối cùng, ngay cả việc đi tắm cũng là do Tạ Diệc Thanh bế cậu đi.
Khúc Hà Tinh nhìn Tạ Diệc Thanh vững vàng bế mình vào phòng tắm, dáng vẻ như thể chuyện vừa xảy ra chẳng ảnh hưởng gì đến anh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nản lòng.
Với tư cách là người nằm trên, sau khi xong chuyện lại bị đối phương bế vào phòng tắm, điều này quả thực là đảo lộn trời đất.
Ngược lại, Tạ Diệc Thanh, người nằm dưới, trông lại cứ phơi phới sức sống, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái vô cùng.
Tạ Diệc Thanh nhìn vẻ mặt tủi thân và khó xử của em, không nhịn được cười, vội vàng tắm rửa sạch sẽ cho em rồi đặt em vào trong chăn.
"Em ngủ đi" Tạ Diệc Thanh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng từng cái một, dỗ dành bạn trai nhỏ của mình đi ngủ, "Đối với anh, Tinh Tinh mãi mãi là người lợi hại nhất."
Khúc Hà Tinh chẳng còn sức để trợn mắt, mí mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc cậu mở mắt tỉnh dậy, trời đã gần tám giờ sáng hôm sau.
Khúc Hà Tinh mắt nhắm mắt mở xuống giường tìm dép, mơ màng đi vào nhà vệ sinh, kem đánh răng đã được Tạ Diệc Thanh chuẩn bị sẵn cho cậu từ lúc anh dậy.
Vừa mới vệ sinh cá nhân xong, cậu đột nhiên bị một đôi tay ôm chầm lấy từ phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846705/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.