Điều mà Lê Hân không ngờ tới là, thế mà lại gặp Milan trong buổi diễn tập, hơn nữa tiết mục của cậu ta chính là tiết mục đầu, mở màn chương trình. Lúc Milan tới thì Lê Hân đã hoàn thành buổi tổng duyệt, chuyên viên trang điểm Venus dường như rất thích Lê Hân, đang thiết kế tạo hình cho hắn.
Venus một bên hoá trang cho Lê Hân, một bên bát quái: “Milan kia là bạn cùng phòng của cậu đi?”
“A, ân? Sao ngươi biết?” Lê Hân còn chưa thanh tỉnh bởi cái tên của Venus, phản ứng có chút chậm.
Hắn hỏi một chút tên của chuyên viên trang điểm rốt cuộc là do gia trưởng đặt hay là nghệ danh, kết quả Venus kích động cầm tay Lê Hân nói: “Cậu biết ý nghĩa của cái tên này đúng không? Nếu không sẽ không hỏi rồi, từ lúc ta đổi tên đến nay, cậu là người đầu tiên hỏi!”
“Ách, ta biết.” Lê Hân không thể không trả lời. “Venus là vị thần ở thời cổ địa cầu, niên đại còn xa hơn cả thần thoại cổ xưa về thần minh trong sự hiểu biết của chúng ta, là thần tình yêu, bất quá là một nữ nhân.”
“Không sai, chính là thần tình yêu!” Mắt Venus sáng lên, hoàn toàn xem nhẹ hai chữ ‘nữ nhân’, một bộ kích động ta rốt cuộc tìm được tri âm “Nàng là hóa thân của tình yêu và sắc đẹp, nàng có thể tạo ra nữ nhân đẹp nhất trên thế giới, ta chính là muốn biến thành Venus, đem sắc đẹp rắc toàn nhân gian đại địa! Nàng mỹ lệ như vậy, ngay cả khi cánh tay bị gãy trong trận chiến cuối cùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-am-nhac-dai-su/2201135/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.