Không chỉ những người xung quanh, ngay cả Lê Hân cũng bị chính nhạc khúc mình đàn ra dọa sợ. Hắn không hiểu nhiều lắm về nhạc cổ điển Trung Quốc, chỉ có mấy nhạc khúc cũng là lúc bắt đầu học âm nhạc lão sư giảng coi như kiểu mẫu, căn bản không gảy quá mấy lần, thậm chí cảm thấy những nhạc khúc đó có chút đơn điệu. Mà sau khi ngoại quải cấp đại sư đem những nhạc phổ đơn giản đó đánh ra, quan điểm của Lê Hân liền lập tức thay đổi.
Âm nhạc là tiếng nói của lòng người, mặc kệ phương thức biểu đạt có đơn giản hay phức tạp, đều có thể chạm vào trái tim người nghe.
Biểu diễn tiến vào đoạn giữa, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Người Tinh Liên không biết mái chèo là gì, bọn họ qua sông căn bản không cần mái chèo, chỉ cảm thấy tiết tấu trở nên thanh thoát rất nhiều, tựa như đang nhàn nhã nhẹ nhàng tản bộ, đột nhiên hứng trí muốn chạy quanh một vòng, tâm tình phá lệ khoan thai.
Ở trong tai Lê Hân, lại tựa như tiến hành theo toàn luật(15),thật sự nghe được tiếng mái chèo, âm thanh khua mái chèo cùng bọt sóng vẩy lên. Theo sự phát triển âm nhạc, tốc độ dần dần nhanh hơn, lực độ không ngừng tăng mạnh, thuyền đánh cá đến gần bờ, ngư ca phi dương(16) cảnh tượng hăng say phảng phất như hiện ra trước mắt hắn.
(15) Toàn luật: sự chuyển động hài hòa âm thanh giai điệu.
(16) Ngư ca phi dương: chỉ những bài hát đánh cá được hát vang, bay cao bay xa.
Mà sau cao trào đột ngột, phần kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-am-nhac-dai-su/2201237/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.