Sau khi nghỉ ngơi, tinh thần lực của Lê Hân đã hoàn toàn khôi phục, nó vẫn biến thành màu bạc nhạt khó nhìn thấy dưới ánh mặt trời, chậm rãi tiến vào trong đầu Angel.
Vừa tiến vào, Lê Hân liền phát hiện tình trạng đại não nàng hoàn toàn bất đồng với những người có tinh thần vượt mức khác, những người có tinh thần vượt mức đã có tiềm lực tinh thần của riêng mình, những đường dẫn trong mạch lạc* có thể hình thành tinh thần lực và làm vị trí sinh tồn của tinh thần lực, mà trong đại não Angel căn bản không có mạch lạc tồn tại tinh thần lực, nhưng lại bị dược vật cưỡng ép k1ch thích tinh thần, cứ thế sinh ra một sợi lực lượng mỏng manh. Sợi tinh thần lực này không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào cho nàng, ngược lại bởi vì trong đầu không có nơi chứa tinh thần lực mà khiến nàng thống khổ bất kham.
*Mạch lạc: đông y gọi chung động mạch và tĩnh mạch. Thu hồi tinh thần lực, Lê Hân đem tình huống báo cho Angel. “Quả nhiên lực lượng không nên có được, liền không thể thuộc về ta sao?” Angel thở dài, hoàng tộc nỗ lực ngần ấy năm, nguyên lai căn bản đã không thể thành công. Vọng tưởng có được lực lượng đoạt thiên, lại không nghĩ tới sức mạnh này từ lúc bắt đầu đã không thuộc về mình, không phải nàng không có cách nào đoạt được, mà là nàng không có quyền đoạt được. Điểm này Lê Hân cũng không có biện pháp, đây là khác biệt bẩm sinh, cũng là sự khác biệt căn bản giữa người có tinh thần vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-am-nhac-dai-su/2747664/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.