Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber] --------------------------------------------------------------- 6 triệu chiến sĩ... Lê Hân chỉ cảm thấy trái tim từng đợt co rút đau đớn, đúng như trước đó cậu từng nói với Nghiêm Sí, cậu chỉ là một người bình thường, nhát gan lại ích kỷ. Gặp nguy hiểm thì trốn, gặp khó khăn thì rút lui. Nhưng chính vì là người bình thường, cậu mới không thể nào đối mặt được với sinh tử của 6 triệu người kia. Lê Hân buộc phải thừa nhận, Lê Viêm không chút do dự hy sinh mạng sống của thuộc hạ để hạ lệnh, gã tuy nhẫn tâm nhưng không sai. Đối với đế quốc mà nói, đừng nói 6 triệu, cho dù là 60 triệu hay 600 triệu người, có phải hy sinh toàn bộ, cũng không thể để một con trùng dị hình trà trộn vào. Trong tình huống không có biện pháp nào đối phó với trùng dị hình, để bảo vệ tinh hệ Bắc Cương, Lê Viêm làm như vậy là cần thiết. Nhưng mà đạo lý thì ai cũng hiểu, chỉ là có thể làm được như Lê Viêm—quyết đoán và tàn nhẫn đến vậy—thì lại rất hiếm người. Còn với Lê Hân, cậu không có được sự quyết tuyệt và nhẫn tâm như Lê Viêm. Cho dù bất lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến tính mạng của 6 triệu binh lính kia, cậu liền không thể nào kìm nén được cơn đau tức nơi ngực. Cậu không thể gánh vác sinh tử của nhiều người như vậy. Thấy sắc mặt cậu không tốt, Nghiêm lẫm nói tiếp: "Còn về Nghiêm Sí... ta sẽ đưa cậu đi gặp nó." Tâm trạng Lê Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-am-nhac-dai-su/2747667/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.